
vào tường, lau tay vào tạp dề
trong lúc thằng Vinh chầm chậm nhả từng hơi thuốc trên cái ghế chờ ngoài cửa quán. Nghe tiếng dép, nó ngẩng lên.
“Kịch bản năm ngoái nguyên xi.” Thu nhìn Di từ đầu đến chân thở dài.
“Nào, người đẹp dép lê, vào thẳng trong nhà.”
Thu thả phịch xuống đất một đôi giày cao gót mảnh mai màu đen tuyền với đường viền ánh kim.
“Ít ra năm nay mày không mặc váy và đi bốt vải dù. Nếu không muốn tao ghét
cái váy mày đang mặc thì có thể thay cái này.” Thu ném cái váy đen khác
lên bàn. Một cái váy đen lệch vai kiểu ôm sát người cùng đôi găng tay
duyên dáng cũng màu đen. Di nhìn cái váy rồi để một chiếc giày xuống
đất, xỏ chân vào. Chiếc giày hơi rộng một chút nhưng vẫn có thể di
chuyển dễ dàng.
“Tao mượn đôi giày.” Di nói với Thu rồi đi khắp quán, bật thêm đèn. Trên cả
hai bức tường dòng chữ “Happy Valentine’s day” màu bạc sáng lấp lánh.
Những dây kim tuyến dài và bóng bay ánh nhũ được gắn trên trần quán. Ban nhạc đã đến cùng với thằng Phương. Kimora và hai cô bạn ca sĩ bước vào
sau cùng.
“Hôm nay, ngoài ba bài chính thì hát theo yêu cầu của khách nhé, mỗi ca sĩ
hát một bài chính.” Thằng Phương nói với ban nhạc. Mọi người đang chỉnh
trang lại nhạc cụ trên sân khấu.
“Ba bài chính là những bài gì?” Một thành viên trong ban nhạc hỏi.
“More Than Words.” Thằng Phương đang trả lời thì Thu chen vào: “Hôm nay Kimora không hát
đâu, bỏ bài ấy ra đi.” Thằng Phương có vẻ chưng hửng nhưng nó không nhìn Kimora mà quay đi ngay: “Dợt trước một tí, có hai bài chính là…”
Kimora ngồi xuống ghế, nhoẻn cười với Di rồi nhìn về phía sân khấu. Hai cô bạn của cô đi về phòng vệ sinh để thay đồ diễn. Thằng Phương đứng cạnh sân
khấu, dựa lưng vào thành loa, vừa hút thuốc vừa xem lại tờ chương trình
vẻ chăm chú. Di và Thu nhìn nhau trong giây lát rồi Thu quay người bỏ
vào trong giúp thằng Vinh đang tất bật với đống ly tách. Di đứng dậy. Di nhớ lần Nhã quay lại tìm cả bọn hai tháng sau khi quán mở cửa và tám
tháng sau khi nó đi. Lúc đó, thằng Phương đang đứng sau quầy rửa cốc.
Theo từng bước chân của Nhã, Di đứng ở đây, tim đập thình thịch. Với
tính khí nóng nảy của thằng Phương, Di sợ rằng những cái cốc trên tay nó sẽ bay như mưa. Nhã hơi co người lại, hai vai run run nhưng vẫn bước về phía trước. Thằng Phương không nói gì, nó vẫn chậm rãi lau cốc cho đến
tận khi Nhã đứng trước mặt nó. Rồi bằng những cử động nhẹ nhàng nó pha
một ly Blue Lagoon mà Nhã thích uống rồi đặt trước mặt cô.
“Ly này anh mời, lâu quá không gặp em.”
Nhã bật khóc. Phải rồi, Di cũng bật khóc. Những lời đó không thể là lời mà
thằng Phương nói với Nhã, cô gái mà nó đã yêu sáu năm, cô gái thân thiết đến độ đã trở thành một phần của nó. So với việc nói những lời đó thì
chẳng thà nó ném vỡ hết ly tách ở quán còn hơn. Chỉ bằng một câu ngắn
gọn như thế, thằng Phương kết thúc mọi thứ: hạnh phúc, nỗi đau, sự giày
vò và cả niềm hy vọng. Không có câu trả lời nào dành cho người đã làm
mình tổn thương cay đắng hơn việc tha thứ và ngừng quan tâm. Thằng
Phương đẩy hộp giấy đến trước mặt Nhã, nhìn Nhã khóc bằng cái nhìn trong suốt như nó vẫn nhìn những đứa con gái khác.
“Anh không giỏi mấy chuyện này, nếu em cần tâm sự thì để anh gọi Thu hoặc
Di.” Nó định quay người bước đi thì Nhã nắm lấy bàn tay nó, rất chặt. Nó vỗ nhè nhẹ lên bàn tay Nhã rồi đặt tay cô xuống mặt quầy bar. Đó không
phải lần cuối cùng Nhã tìm đến đây nhưng dường như với thằng Phương, quá khứ như một cái đĩa đã bị xóa sạch, không còn dấu vết. Nỗi đau chỉ đơn
giản là nỗi đau chứ không vì một ai đó hay gắn kèm với bất kỳ cảm xúc
oán giận, nhớ thương nào khác. Điều này có lẽ đã làm cho Nhã đau đớn hồ
nghi về chính sự hiện hữu của mình trong quá khứ của thằng Phương. Nhã
không biết về ba tháng trời thằng Phương đóng cửa. Mỗi ngày hai bận, Di
để cơm và thuốc lá trước cửa phòng nó và cố gắng lắng nghe bất kỳ âm
thanh nhỏ nhoi nào của sự sống phát ra từ đó. Di từng muốn nhưng không
thể phá tung cánh cửa để bước vào bởi Di hiểu cánh cửa đó như cái vòng
chắn cuối cùng để thằng Phương giữ lại sự tự tôn của nó. Một ngày cuối
thu, hai năm trước, thằng Phương mở cửa bước ra, gầy như một chiếc lá
rụng, mái tóc mọc dài thượt và làn da trắng nhợt nhưng nó nhìn Di mỉm
cười. Nụ cười làm Di đau lòng hơn cả một lít nước mắt.
“Tối dẫn tao đi ăn nhé!”
Nó đi cắt tóc trong lúc Di giúp nó dỡ đồ từ va li, xếp lại vào trong tủ.
Những lúc trước, khi Di buồn, nó hay tới nhà, kéo Di ra khỏi chăn, tha
Di đi hết từ phố này đến phố khác, quán này đến quán khác, ăn đến no
căng bụng, uống đến khi nào Di kêu buồn ngủ mới thôi. Nó không bao giờ
an ủi Di, nói những điều có nghĩa lý. Nó cho Di có quyền được buồn, được ngu ngốc, được dại khờ theo cách Di muốn. Thi thoảng, nó ngồi cạnh đàn
cho Di nghe bài Jamaica Farewell hết lần này đến lần khác mặc cho Nhã đợi nó đến ngủ gục trên giường của Di.
Thằng Phương bảo Di rằng, con gái với nó bây giờ giống như những thanh nước
đá di động, những thanh nước đá mà khi đứng gần nó không thấy gì ngoài
hơi lạnh như khói đang toát ra. Nó bắt