
with someone tonight cause so do I. (Tôi biết
có thể tối nay anh muốn được ở bên ai đó vì tôi cũng vậy.)” Bỗng nhiên
EJ nói bằng tiếng Anh.
“Not someone… (Không ai cả.)” Vũ ậm ừ.
EJ chăm chú quan sát từng động tác của Vũ rồi ghi chép cẩn thận cho đến khi tận tay cậu đổ vịt vào nồi và vặn lửa liu riu.
“Cậu cần đun như vậy ba mươi phút.”
Vũ tháo tạp dề, ngồi xuống ghế. Bên ngoài cửa sổ, con đường nho nhỏ của
khu phố đã lên đèn. Cô hàng ngô luộc đầu ngõ đối diện mở cái nắp vung
nồi gang to, khói trắng bốc nghi ngút. Mùi của ngô, của mía thanh, râu
ngô và lá ngô non lót nồi bay lên thanh thanh, ấm áp.
“Why do you leave in such a hurry? (Sao cậu đi vội vậy?)” Vũ thắc mắc.
“My girl friend’s name is Jessica Bao Lam. (Bạn gái tôi tên Jessica Bảo
Lâm.)” EJ đốt một điếu thuốc. “Her Vietnamese name is Bao. (Tên Việt Nam của cô ấy là Bảo.)” EJ ngồi xuống bên cạnh Vũ, cậu ta ngồi gập người,
rít một hơi thuốc.
EJ rời Canada đã ba tháng rồi. Ba tháng cậu chỉ có thể liên lạc với Bảo
qua skype ba mươi phút mỗi ngày vì lệch múi giờ và vì Bảo phải dậy sớm
đi làm vào sáng hôm sau. Bạn gái EJ làm biên tập ở tờ báo địa phương. Mẹ cô là người Việt Nam, cô chỉ sống với mình bà. Chưa bao giờ Bảo về Việt Nam. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân trên đất lạ không đủ điều kiện để mẹ Bảo nghĩ đến việc về thăm quê. Đến khi Bảo khôn lớn và bà có thể thì những người thân cuối cùng ở quê hương đã không còn. Bảo chỉ biết Việt
Nam qua những món ăn của mẹ, qua những câu chuyện chắp vá đến vụn vặt mà một số thứ trong đó Bảo chưa từng biết mặt biết tên. Bảo mơ ước được
đưa mẹ về “nhà”. Nhưng năm tháng trước, trên đường chở mẹ đi đặt áo dài ở tiệm người Việt, chiếc xe của Bảo bị một cái xe tải tông phải. Mẹ Bảo
mất trên xe cấp cứu, còn Bảo vĩnh viễn không thể bước đi được nữa. Bảo
phải tới bệnh viện mỗi tuần một lần để trị liệu và theo dõi lá phổi đã
bị cắt mất một phần ba. Giấc mơ Việt Nam của mẹ con Bảo có thể chẳng bao giờ thành sự thật. Giờ thì EJ đang sống giấc mơ đó ở đây, học những món ăn Việt Nam mà Bảo chưa kịp học từ mẹ. Những món ăn đó là thứ duy nhất
mà lúc mẹ còn sống đã gắn Bảo với Việt Nam, với “nhà” của Bảo. EJ xin
nghỉ vô thời hạn ở văn phòng luật sư, một mình khoác ba lô rời xa Bảo để đến đây, một tuần ba lần trên căn gác lợp ngói đỏ của cái khách sạn sơ
sài giữa lòng phố cổ học nấu ăn với Vũ. Không ngày nào cậu không nghĩ
đến việc rời khỏi đây, không ngày nào cậu không giật mình giữa đêm với
hình ảnh Bảo một mình rời khỏi giường, khó nhọc ngồi xe lăn nhưng nụ
cười của Bảo khi nghe kể về những món ăn, về người thầy Việt Nam nhìn
nhang nhác tài tử Chánh Tín trong những bộ phim của mẹ và là một chuyên
gia về nước mắm lại giữ EJ ở lại đây. Món ăn nào cậu học mỗi ngày cũng
là món ăn cuối cùng, nhưng ngày hôm sau nó sẽ được thay thế bằng một món ăn cuối cùng khác bởi vì EJ không bao giờ biết chắc cậu đã mang đủ Việt Nam, mang đủ mẹ về cho Bảo hay chưa.
Vũ luôn cảm thấy anh chàng mắt xanh với đôi giày đi bộ màu xanh rêu bụi
bặm này là một người đặc biệt chứ không phải một người lập dị. Và bây
giờ Vũ hiểu rằng mình không sai. Cả Vũ và cậu ta đều là người xa lạ với
nơi này nhưng giờ đây họ cùng bị gắn chặt với mảnh đất này, không thể
rời đi. Hà Nội có câu trả lời cho cuộc đời họ.
Di mở va li lấy khăn bông lau tóc rồi lại ra ngồi ở ban công. Nếu không có ban công nhà đối diện thì tầm nhìn của Di chắc rộng hơn thế này. Mùa
đông ở đây vẫn lạnh và khô. Sự yên tĩnh hiếm hoi khi thành phố lên đèn,
khi người ta trở về nhà với bữa cơm gia đình vẫn mang lại cho Di cảm
giác dễ chịu. Mười năm nữa trôi qua, nếu Di vẫn ngồi ở đây như thế này
thì nó có thể giống một buổi chiều nào đó trong quá khứ của Di không? Có người nói rằng cuộc đời này như một tấm gương tự phản chiếu chính nó.
Một ngày nào đó con người sẽ sống lại ở một không gian, một thời gian
của riêng mình trong quá khứ. Di muốn chắc rằng khi ngày đó đến, cô sẽ
không quên làm những việc mà cô đã làm, không quên cảm thấy những điều
mà cô đã cảm thấy. Di lẩm nhẩm những điều đó trong đầu, ghi lại mỗi năm
trong tâm trí nhưng có cảm giác rằng có nhiều điều đã dần dần trở nên
lạnh lẽo.
Di lục tìm dưới đáy va li, chiếc váy dự tiệc duy nhất của Di nằm bẹp gí
dưới một đống quần áo lộn xộn. Một cái váy màu đen ngắn trên đầu gối với phần tay áo và ngực áo bằng ren mỏng đi kèm với bộ vòng pha hai màu đen và ánh kim. Cái váy không thời thượng nhưng cũng không lỗi mốt. Di lục
tìm đồ trang điểm trong ngăn lưới của va li, một cái chì kẻ lông mày màu nâu đậm – màu tóc của Di, một thỏi son màu đỏ, một hộp gel kẻ mắt còn
nguyên và một thanh mascara đã vón cục. Di soi mình trong gương. Gương
mặt Di không dễ nhìn lắm, mắt không to, mũi thẳng nhưng hơi ngắn, miệng
lại hơi rộng. Di trang điểm rồi chải tóc, cố gắng chuốt mascara đã khô
lên mắt và dùng một thỏi son cho cả môi và má, riêng phần má Di chỉ xoa
xoa qua loa, chẳng hiểu có rõ là má hồng hay không nữa. Di thay váy rồi
kéo lê đôi dép loẹt xoẹt xuống quán.
Vinh và Thu đã đến từ bao giờ. Thu dựng chổi