n.
“Ở đâu cơ?” Anh ta vừa xoay xoay cốc trà trong lòng tay vừa nói.
“Ban công nhà đối diện.”
“Một năm, sáu tháng, hai mươi tám ngày.” Anh ta vừa trả lời vừa nhìn đám lá
của cây hạt dẻ dưới sân chập chờn trong vùng sáng leo lét của bóng đèn
hắt ra từ ban công.
Di nhìn anh chàng có vẻ ngạc nhiên, anh ta nhún vai, uống một ngụm trà.
“Còn cô?”
“Hai năm lẻ mấy ngày kể từ lúc tôi không còn đếm nữa.”
“Chà, lâu vậy rồi cơ à?”
Di khẽ gật đầu rồi cả hai cùng nhìn về phía trước. Phía trước là bầu trời
đen thẫm, mảnh trăng cuối tháng mỏng manh, vàng lợt. Cây hạt dẻ dưới sân xạc xào trong gió. Vũ trở về thành phố buổi sáng ngày hôm sau. Cô gái sofa gật đầu với anh
rồi chui lên xe ngồi trước, ngả đầu vào cửa sổ, kéo khăn che mặt trong
lúc anh tạm biệt mọi người. Chuyến xe khách vắng vẻ trồi lên thụp xuống
trên con đường gập ghềnh, Vũ chập chờn trong giấc ngủ với hình ảnh những tán lá xao xác, đôi mắt cô hàng xóm bất động nhìn về phía trước và mảnh trăng khuyết như dấu móc mờ nhạt trên bầu trời đêm, dường như với nó,
bầu trời chỉ là một điểm treo tạm bợ.
Sáng hôm đó Vũ có lớp dạy riêng với EJ. Hôm nay Vũ dạy EJ cách pha chế các
loại mắm dùng cho món ăn mà cậu muốn học, sau đó dẫn EJ đi chợ để cậu tự tay mua tất cả các loại mắm cho mình. Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt,
EJ đã bụm miệng muốn nôn khi Vũ mở lọ mắm tôm để trên bàn. Anh chàng cao gần mét chín với gương mặt đàn ông còn hằn dấu vết mờ mờ của bộ râu
quai nón kéo vạt áo chemise lên che mũi, một tay ôm bụng. Vũ nhìn rõ
từng đợt, từng đợt phản ứng của dạ dày cuộn lên trên cần cổ EJ và cậu
khó nhọc thở. Cả ngày hôm đó, EJ không rời lọ mắm tôm. Cậu đeo khẩu
trang và nghiên cứu nó như một nhà khoa học thực thụ mặc cho đôi mắt
xanh đỏ hoe vì sự phản đối cực lực của khứu giác. Nếu Vũ không ngăn cản, có thể cậu sẽ ôm cả lọ mắm tôm đi ngủ. Vũ chưa bao giờ thấy người nào
có kiểu quan tâm đến ẩm thực kỳ lạ như EJ. Trong tất cả những ngày ở Hà
Nội, trừ ba buổi học riêng với Vũ, EJ đi khắp nơi để ăn tất cả những món Việt mà người ta đồn đại là ngon. Một ngày có thể ăn tới tám bữa, ăn,
chụp ảnh và ghi chép không mệt mỏi. EJ không đi thăm di tích, không đi
ngắm cảnh đẹp, cậu lúc nào cũng ăn. Vũ không có quyền được thắc mắc về
học viên của mình. EJ đã đích thân chọn Vũ và yêu cầu được học riêng, Vũ chỉ biết như vậy. Cậu thân thiện, đơn giản, thậm chí có phần phóng
khoáng nhưng lại rất quyết liệt với những yêu cầu trong lúc thực hành.
EJ khác hoàn toàn những học viên khác của Vũ, những người mà có thể khi
rời Việt Nam bài học trên căn gác của khách sạn về những món ăn Việt mà
họ thích thú chỉ còn là một trải nghiệm du lịch đáng nhớ mà thôi.
Vũ nhìn cậu học viên cao lêu nghêu chỉ chừng ngoài hai mươi, áo chemise kẻ khoác ngoài áo phông trơn màu ghi xám, nước da trắng, đôi mắt xanh linh hoạt đang vui vẻ yêu cầu mua tất cả các loại mắm của cô bán hàng. Cậu
đọc tên các loại mắm rành rọt bằng tiếng Việt và gọi Vũ tới kiểm tra. Vũ gật đầu vẻ ưng ý nhưng cậu nói rằng còn một loại mắm nữa cậu quên chưa
mua. Bỏ mặc Vũ đứng tần ngần giữa chợ như anh chàng khách du lịch lơ
ngơ, EJ chạy biến đi và lúc sau quay về với một hũ chao.
“Tôi muốn học pha chế cái này với vịt”, EJ nói bằng thứ tiếng Việt tự chế của cậu.
“Cái này không phải là mắm, cái này là chao. Hôm nay mình học mắm thôi.”
“Tôi biết hết mắm rồi, mắm tiêu chấm giò thủ, mắm chua ngọt chấm bún chả,
mắm tôm chanh chấm bún đậu… Tôi muốn học cái này.” EJ tuôn một tràng.
Vũ nhìn đồng hồ. Tối nay, chín giờ Vũ hẹn với thằng Phong công tử để trả
đôi giày. Bảy giờ Di về đến thành phố, tám giờ Di xuống quán. Để kịp đi
mua chậu cây và thương lượng với Di, Vũ cần về kịp lúc bảy rưỡi. Bây giờ đã gần sáu giờ tối, buổi học chỉ còn mười lăm phút nữa là kết thúc và
EJ muốn làm vịt nấu chao. Vũ lắc đầu với EJ.
“Tôi không dạy được. Hết giờ mất rồi. Để buổi sau đi.”
“Tôi có thể trả thêm.” EJ nhìn Vũ không chớp mắt.
“Tôi xin lỗi. Mình về thôi.” Vũ khẽ mỉm cười với EJ rồi xách cái túi đi chợ lỉnh kỉnh các loại mắm, quay người đi trước.
EJ lặng lẽ theo Vũ về khách sạn. Cậu biến mất ở hành lang mà không chào
Vũ. Chắc cậu muộn bữa tối ở đâu đó. Vũ thay đồ rồi lững thững bước xuống sảnh, không ngừng nghĩ về các loại chậu cây. Anh giật mình khi thấy EJ
vội vàng chạy vào với một con vịt đã được làm sẵn trên tay và lỉnh kỉnh
các loại rau gia vị. Cậu thở hổn hển.
“Cậu không được dùng bếp giờ này đâu”, Vũ nhắc nhở.
“Tôi có thể sẽ rời Việt Nam ngay đêm nay, nhưng trước khi đi tôi phải học nấu chao với vịt. Anh phải giúp tôi.”
Vũ thấy đôi mắt xanh ửng đỏ nhưng quyết liệt, con vịt và hũ chao vẫn lăm
lăm trên tay. “Hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng tôi đứng lớp với
cậu.” Vũ nghĩ thầm và nhớ tới lá đơn xin thôi việc để trong tủ đồ rồi
thở dài theo cậu ta quay lại bếp.
Trong lúc Vũ sơ chế vịt, EJ từ từ mở hũ chao, theo phản xạ cậu ta né người
khi cái nắp mở ra hoàn toàn. EJ từ từ cúi xuống, khẽ hít mùi chao. Không biết hương vị đó EJ nhận thấy như thế nào nhưng cậu không nhăn mặt.
“I know you may want to be