XtGem Forum catalog
Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

i mất sóng. Anh ta loay hoay ở ngoài sân một hồi cuối cùng cũng gửi đi

được một tin nhắn cầu may cho ông chủ khách sạn. Cả bọn kéo vào bếp. Bà

chủ đã chuẩn bị một bàn thức ăn ê hề. Các loại rau và khoai xanh mướt,

một tảng thịt lợn mán đỏ au đặt bên cạnh bếp than chưa nhóm, một con cá

hồi tròn lẳn, bóng nhẫy nằm trên đĩa. Trên bếp chỉ có một cái nồi to đậy vung hờ. Cả bọn nhìn nhau thở dài. Tất cả vẫn còn tươi sống, chưa chế

biến gì cả. Thậm chí rau còn chưa nhặt.

“Cái này chắc lại phải nhờ Vũ thôi, em thì chả biết nấu nướng gì đâu.” Chi nhanh nhảu.

“Em cũng thế.” Cô dâu cũng vội vàng lên tiếng.

“Mọi người cứ lên tắm rửa nghỉ ngơi đi đã, ai cũng mệt rồi, lát nữa xuống

thì cùng nhau làm. Một loáng là xong thôi. Một mình anh Vũ đánh vật với

cả lợn cả cá cả rau thế này thì có mà đến mai.” Chú rể nhấc ba lô lên

vai, mọi người đồng tình lếch thếch nhấc đồ đạc, định đi lên gác thì anh chàng hàng xóm bước vào. Anh ta nhìn một lượt mọi thứ đồ ăn trên bàn,

gương mặt thoáng vẻ ưng ý.

“Anh em mình lên phòng tắm rửa, lát xuống nấu nướng anh nhé!” Dũng lúc lắc

chùm chìa khóa. Chú rể vội phân trần: “Vì không biết có anh đi cùng nên

em chỉ book hai phòng thôi, nhưng phòng của các anh chị là phòng đôi,

hai người ngủ một giường vẫn được.” Anh chàng hàng xóm gật đầu vẻ ái

ngại. Mọi người lục tục lên cầu thang, anh ta chơ vơ đi cuối hàng vì

không mang đồ đạc gì cả.

Nước nóng khiến cho cơ thể như bừng tỉnh. Di đứng dưới vòi hoa sen hồi lâu,

hương thơm man mác của loại dầu gội hay dùng bỗng nồng hơn trong làn

khói ẩm. Đầu óc Di mệt mỏi nhưng nhẹ bẫng. Tất cả giống như một cuộc

thanh tẩy và xông hương vậy.

Lúc Di bước ra ngoài thì Chi đã ngủ quên trên ghế bành tự lúc nào. Anh hàng xóm và Dũng chắc xuống sử dụng phòng tắm dưới nhà cho nhanh. Di bật

nước nóng đầy bồn, đánh thức Chi dậy, bảo nó ngâm mình rồi vừa lau tóc

vừa bước xuống nhà.

Trong bếp vọng ra những tiếng lạch cạch. Anh chàng hàng xóm đứng quay người

lại phía Di đang nêm nếm cái gì đó trên bếp, từng cử động vô cùng linh

hoạt. Anh ta xoay sang trái, giã cái gì đó, hương thơm nồng của sả, của

tỏi, của hành, của quế cùng mùi cay lựng của ớt bay lên. Anh ta lại xoay sang phải lạng những lớp thịt cá mỏng trong suốt, bày thành vòng tròn

trên đĩa, ở giữa để một bông hồng bằng cà chua. Đó là lần đầu tiên Di

nhìn kĩ anh ta. Anh ta có vẻ tầm tuổi Di nhưng nhìn rất trẻ, khá cao

lớn, vai rộng và cường tráng, sống mũi cao nhưng hơi dài, đôi môi nhỏ,

phần môi dưới hơi hướng ra ngoài, lúc nào cũng như đang thả lỏng. Đặc

biệt nhất là đôi mắt, to đen và hàng mi dài, đôi mắt đáng ra phải là của một mĩ nữ nhưng lại được đặt dưới đôi lông mày rậm dài, hoang dã. Sự

kết hợp khó hiểu đó của tạo hóa khiến anh ta nhìn vừa nam tính lại vừa

ngây thơ. Nhìn anh ta giống như một cái sofa rộng và dài, không cầu kì,

tối giản về đường nét nhưng lại đảm bảo một chỗ nằm thoải mái và êm dịu. Những cử động nhanh, khéo léo và liên tục của anh ta khiến Di không rời mắt được. Gương mặt anh ta lấm tấm mồ hôi nhưng tươi tỉnh, vẻ e dè biến mất, thay vào đó là sự tự tin và một chút say mê.

Anh hàng xóm bê nồi nước lẩu, quay lại đặt xuống bàn. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng, tóc mái áp vào trán, mặt hồng lên vì lửa bếp, ánh mắt

ngỡ ngàng nhìn Di.

“Cần tôi giúp gì không?” Di nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tôi xong hết rồi. Chỉ cần xiên thịt vào que rồi nhóm bếp nữa thôi. Cô vừa tắm xong, đừng vào đây, ám mùi.” Anh ta xua tay.

“Sao anh không đợi mọi người xuống đã?” Mặc kệ lời anh ta nói Di tiến vào bếp.

Anh hàng xóm cười, đôi mắt hơi nheo lại: “Người ta chỉ vào bếp xong mới tắm, chứ ai lại tắm xong rồi vào bếp bao giờ.”

“Vậy đầu bếp các anh đều để bẩn như thế rồi vào bếp nấu đồ ăn à?” Di đã đứng ngay sát anh ta, mùi mồ hôi lẫn mùi gia vị từ người anh ta tỏa ra nồng

nồng. Đột nhiên anh ta nắm lấy hai cổ tay Di. Mặc cô ngơ ngác, anh dùng

những ngón tay dài và rắn chắc của mình mở rộng hai bàn tay cô trên chậu rửa, xoay vòi nước. Một dòng nước giá lạnh chảy qua bàn tay anh rồi

tràn xuống tay Di. “Chúng tôi luôn giữ bàn tay sạch.” Anh ta nhìn Di ân

cần. Ánh nhìn ấm áp đó khiến Di thấy mình như bé lại. Trong một phút

người đứng trước mặt Di dường như không còn là anh hàng xóm vụng về, đầy e ngại sáng nay gõ cửa nhà cô xin giày nữa. “Nếu cô đã vào đây rồi thì

giúp tôi xiên thịt nhé, để tôi nhóm bếp, việc này chắc cô thành thục

lắm.” Anh ta chỉ âu thịt đã được tẩm ướp rồi bê bếp than củi ra sân.

Di ngồi cạnh anh hàng xóm bên cái bàn nhỏ bà chủ nhà kê sẵn ở giữa sân.

Anh ta hì hụi thổi lửa từ cây củi mồi. Di bắt đầu xiên thịt. Anh ta ngồi xoay lưng lại với cô, những đốm lửa lóe lên rồi lan ra như những mảnh

sáng li ti trên thanh củi. Ánh sáng gợi nhắc hình ảnh những bóng điện

nhìn từ phía xa đang từ từ bật sáng khi bóng chiều tàn dần trong thành

phố. Nhiều buổi chiều của những năm về trước, Di ngồi bên ban công xiên

thịt vào que nướng, thằng Phương lười nhác ngồi bên Nhã trong nhà chờ

Nhã gọt hoa quả. Nhắm mắt lại Di vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân

anh di chuyể