
tâm a. Về sau nếu muốn tìm ngoại thất(2) thì cứ tới tìm cậu, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được đóa giải ngữ hoa.”
Một cái ghế dựa ngay lập tức ném về phía người nào đó nói chuyện mà không dùng đầu óc.
Vạn Thi Lễ né qua một bên, kêu to: “Tụ nhi, ngươi mưu sát trưởng bối nha.”
“Ta thật sự rất muốn giết ngươi.” – Tô Doanh Tụ thành thật thừa nhận.
Kỉ Ngâm Phong lắc đầu thở dài: “Cậu, ta sẽ không muốn tìm ngoại thất, hảo ý của ngươi vãn bối lĩnh tâm.” Nhân sinh đến nay từ khi gặp được Tô Doanh Tụ hắn liền thường xuyên gặp được những người làm việc cổ quái, thật không hiểu là tốt hay xấu nữa.
“A, công tử tỉnh! Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?” – Một nữ tử kiều mỵ từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt thân thiết đi về phía Kỉ Ngâm Phong.
Bóng trắng chợt lóe, Tô Doanh Tụ đã chắn ngang đường đi của nàng, cười nói: “Ngọc Nương, tin hay không ngươi gần hắn thêm nửa bước nữa ta sẽ phá hủy khuôn mặt người gặp người thích này của ngươi?”
“A!” Ngọc Nương hé lên một tiếng, lập tức lui về phía cửa, hai tay bụm mặt, oán hận nhìn nàng: “Tô đại cô nương, ngươi không thể lần nào cũng đem việc hủy dung ra uy hiếp ta có được không.”
“Ta cao hứng.”
Kỉ Ngâm Phong bật cười. Lúc này Tô Doanh Tụ nghịch ngợm tùy hứng chẳng khác gì tâm tính hài đồng, tựa như một ngoan đồng ác liệt chọc cho mọi người phát hỏa mà lại vô kế khả thi làm gì nàng.
“Cữu, cảnh cáo thủ hạ của ngươi, ai dám đánh chủ ý với trượng phu của ta thì đừng có trách Tô đại cô nương ta thủ hạ không lưu tình.” – Tô Doanh Tụ một bộ dáng cọp mẹ hung hãn nở nụ cười với Vạn Thi Lễ cùng thủ hạ của hắn.
Kỉ Ngâm Phong cười khẽ: “Tụ nhi, bộ dáng ngươi lúc này hẳn là có thể dùng từ ‘đố kỵ’ để hình dung a, có biết hay không?”
Mọi người kinh hô một tiếng, một thân ảnh bay ra cửa phòng,”choang” một tiếng, bồn hoa bên cạnh vỡ tan.
“Thật là mỹ nam tử đáng thương, sao lại thú một nữ tử như Tô đại cô nương làm vợ chứ. Đúng là luẩn quẩn trong lòng a.”
“Ai nói không phải đâu.”
“…”
Chỉ trong chốc lát, chỗ Kỉ Ngâm Phong ngã xuống đã được vây quanh bởi một đám oanh oanh yến yến cảnh xuân tươi đẹp, thất chủy bát thiệt(3) nói cái gì đó không ngừng.
Dẹp bên phải, đẩy bên trái, thật vất vả mới đem trượng phu kéo ra khỏi đám oanh yến nồng mùi phấn son đó. Tô Doanh Tụ rất là tức giận, tay chống thắt lưng mắng: “Này, các cô nương của Thu Phượng viện không phải là cần tiếp khách sao? Ở trong này chảy nước miếng ngắm nhìn trượng phu của người khác làm cái gì.” Đối với trượng phu của người khác chảy nước miếng nàng không có ý kiến gì, nhưng đối với trượng phu của Tô Doanh Tụ nàng mà chảy nước miếng thì tuyệt đối không thể được.
“Nam nhân ngoài kia mười người thì cũng có đến chín người là trượng phu của người khác a.”
“Chúng ta chỉ là lấy hắn ra để luyện tập kỹ xảo câu dẫn khách nhân một chút thôi mà.”
“Phải a, vị công tử này bộ dạng phong lưu phóng khoáng như thế, cùng hắn ân ái thật sự là chuyện nhân sinh tối may mắn a.”
“…”
Nói một thôi một hồi, bỗng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Tô Doanh Tụ một cước đạp thẳng vào bộ ngực sữa của nữ tử đang nói chuyện quá mức rõ ràng nọ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng: “Ái ân? Tin hay không hiện tại ta cho ngươi hương tiêu ngọc vẫn?”
“Nói giỡn thôi mà.” – Nữ tử kia cười lấy lòng, một chút cũng không có thần sắc hờn giận vì bị người khác bắt nạt.
Tô Doanh Tụ thu hồi liên chưởng, thuận tay huy huy.
Lập tức một nữ tử khác phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ hai: “Đại cô nương, ta vừa mới đổi bộ đồ mới a, còn chưa kịp huy thổ, ngươi cư nhiên huy hài?” (Quân: Ai biết, giúp ta với =.=)
“Ta thay ngươi huy a.” – Tô Doanh Tụ thản nhiên nói.
Một câu nói này đổi lại cả tràng cười của tất cả những người ở đây, nhất thời toàn trường một mảnh tiếng cười rộn rã.
Vài ngày sau, Kỉ Ngâm Phong đối với những chận tranh cãi đánh nhau ầm ĩ, đấu võ mồm làm như không thấy, nhất là đối với việc thê tử của mình cùng một đám thanh lâu kỹ nữ cười mắng đùa giỡn nhau nhìn mãi cũng thành thói quen. Trong mắt những nữ tử lưu lạc phong trần kia, Tô Doanh Tụ giống như là một tiểu muội muội đáng yêu. Bởi vì nàng đối xử với các tỷ muội vô cùng thân thiết, nửa điểm cũng không cảm thấy các nàng không trong sạch, lại càng không khinh thị các nàng.
Nhưng đối với tình hình trước mắt lúc này thì hắn cảm thấy có điểm không thể chịu đựng được.
Áo trắng như tuyết, mạo tựa Phan An, tuấn mỹ như Tống Ngọc, giơ tay nhấc chân đều thi triển hết thảy phong lưu, toát ra khí thế một vị trọc thế vũ y giai công tử, đang ngồi giữa đống lớn yên hoa nữ tử nói cười tự nhiên.
“Tụ nhi!” Hắn ở trong lòng thầm than. Đám yên hoa nữ tử này cũng thật kỳ quái, cố tình giành lão bà với hắn, mà còn làm không biết mệt. Suốt năm ngày nay, hắn chưa từng tới gần thê tử mình trong phạm vi năm thước.
Tô Doanh Tụ ra vẻ thân nam nhi hướng hắn vẫy vẫy tay: “Kỉ ngâm Phong, lại đây cùng ngồi a.”
Tình cảnh như vậy, hắn làm sao có tâm tình đi qua đó cùng nhau ngồi a.
“Các tỷ muội có khách đến rồi, đi ra ngoài tiếp đón một chút đi.” Tú bà trên khuôn mặt vẫn còn chút phong