Pair of Vintage Old School Fru
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322140

Bình chọn: 10.00/10/214 lượt.

u không hẹn mà cùng nhìn về phía nương tử nhà mình, phảng phất như muốn giật phăng chiếc khăn sa mỏng để chiêm ngưỡng tuyệt đại kiều nhan ẩn đằng sau.

“Làm gì phải quá mức như thế.” – Nàng không cho là đúng cười khẽ.

“Lần đầu tiên phát hiện trên đời nhiều sắc phôi(3) như vậy.” – Hắn oán hận nói.

Mở ra khung cửa sổ trong nhã gian, tầm mắt Tô Doanh Tụ không có mục tiêu nhìn người trên đường đi tới đi lui, lạnh nhạt cười: “Đó là vì ngươi quá mức xuất sắc nên mới vậy, ngày xưa ta cũng độc lai độc vãng hành tẩu giang hồ nhưng không có gây sự chú ý của người khác như vậy.”

Phải không? Thật là như vậy sao? Trong lòng Kỉ Ngâm Phong không khỏi tràn đầy nghi hoặc, sau đó cẩn thận hồi tưởng lại mới vừa rồi khi bước vào tửu lâu thì tựa hồ mọi người đều nhìn hắn, sau đó ánh mắt mới chuyển qua trên người thê tử bên cạnh hắn.

“Suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?” – nàng cười hỏi.

Kỉ Ngâm Phong bất đắc dĩ cười khổ.

“Cho nên, cần gì phải quá mức so đo thế sự.” – Nàng tiêu sái cười, tiếp tục nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ.

Kỉ Ngâm Phong trong mắt tràn đầy thâm tình nhìn theo thân ảnh của nàng. Đúng rồi, chính là loại khí chất tiêu sái này làm cho dung nhan tú nhã của nàng có thêm mấy phần anh khí hiên ngang của nữ nhân giang hồ, giống như đơn điệu nguyên dã đột nhiên xuất hiện thanh tuyền làm ánh mắt người ta nhất thời sáng bừng lên.

Hương thơm của đồ ăn truyền vào mũi, điếm tiểu nhị bưng một khay đầy thức ăn ngon đi vào nhã gian.

“Phu nhân, có người đưa bái thiếp cho ngài.” Dọn xong thức ăn, tiểu nhị đem một phong thiệp mời kính cẩn đưa cho nàng.

Tô Doanh Tụ đưa tay tiếp nhận, “Phiền toái ngươi rồi, tiểu nhị ca.”

“Đây là phận sự của tiểu nhân, khách quan cứ thư thả dùng bữa, có việc gì hãy bảo ta.” Tiểu nhị rời khỏi nhã gian, thay bọn họ đóng cửa phòng lại.

“Ngươi tựa hồ một chút cũng không giật mình.” Đây là kết luận của Kỉ Ngâm Phong sau khi quan sát kĩ càng vẻ mặt của nàng.

Tô Doanh Tụ cười cười, trực tiếp mở thiệp mời ra, “Quả nhiên là Phi Lai lâu.”

“Ngươi đã sớm biết?” – hắn lại càng kinh ngạc.

“Tới địa bàn của Phi Lai lâu thì nhận được bái thiếp của bọn họ cũng là chuyện bình thường.”

“Muốn tận tình địa chủ sao?” – Hắn đoán.

“Có lẽ.” Đáp án của nàng lại ba phải, hiểu thế nào cũng được.

“Vì sao?” – Hắn không rõ.

“Phi Lai lâu” là võ lâm đệ nhất lâu, vừa chính vừa tà, hắc bạch nửa nọ nửa kia. Bọn họ một khắc trước có thể chủ trì võ lâm công nghĩa, nhưng ngay sau đó cũng có khả năng vào nhà người ta cướp của.

Kỉ Ngâm Phong sau khi nghe thê tử giới thiệu qua loa đã tóm gọn lại tình hình như vậy.

“Đồ ăn của tửu lâu này thực không tệ.” – Nàng trở về chỗ cũ gắn bó với mỹ thực tư vị tuyệt vời, có chút hưởng thụ.

Kỉ Ngâm Phong cười khẽ. Hắn biết nàng cố ý chuyển đề tài, nàng tựa hồ cũng không muốn nói nhiều về vị Phi Lai lâu chủ kia.

“Muốn uống xoàng một ly không?” – Hắn thay nàng rót hai chén rượu.

“Ngươi muốn chuốc ta quá chén sao?” – Nàng tựa tiếu phi tiếu xem xét hắn.

“Nương tử không thể uống sao?” – hắn cười đến là bỡn cợt.

Nàng đẩy chén rượu ra, “Không uống.”

“Chỉ có một chén nhỏ thôi.” – Hắn tha thiết khuyên bảo.

“Ta không uống rượu.” – Nàng kiên trì giữ vững lập trường.

Kỉ Ngâm Phong rốt cục đành phải buông tha, tùy tay lấy ấm trà rót cho mình một ly, không nghĩ tới một ly trà thơm vừa xuống đến yết hầu, tuấn nhan liền đỏ ửng, ánh mắt bắt đầu mê ly.

Tô Doanh Tụ há hốc mồm. Trà cũng có thể say lòng người sao? Nhìn người nọ thân hình xiêu vẹo, ánh mắt của nàng buộc chặt lại.

Mắt thấy hắn chuẩn bị ngã xấp xuống đến nơi, nàng vội vàng vươn tay đỡ hắn, không nghĩ tới hắn lại thuận thế ôm lấy nàng, men say mơ mơ màng màng nhìn nàng cười nói: “Nương tử, ngươi hoảng thật là lợi hại nha.”

Một mùi hương khác thường bay vào mũi, vẻ mặt nàng đột nhiên biến đổi, cầm ấm trà đưa lên mũi ngửi, thần sắc uất giận đã tràn ngập trong mắt.

“Tiểu nhị, ngươi lăn ra đây cho ta.”

Có người đẩy cửa tiến vào, cũng là điếm tiểu nhị.

Huyền y như mực, vẻ mặt kiêu căng, khi nhìn đến Kỉ Ngâm Phong ôm thân thể mềm mại của Tô Doanh Tụ thì đáy mắt nhất thời hiện lên một tia huyết sắc tàn nhẫn.

“Lâu chủ đại giá quang lâm chẳng hay có gì chỉ bảo?” Tô Doanh Tụ thẳng tắp chào đón ánh mắt hắn, không chút lùi bước.

Vân Phi Lai lạnh lùng nhìn Kỉ Ngâm Phong đang dần rơi vào mê man, ý cười trên miệng nhiễm thượng vài phần huyết tinh, “Năm đó ta nói rồi, ngươi là của ta. Mà ta nếu không có được thì bất cứ ai cũng đừng nghĩ đến chuyện sở hữu.”

“Lâu chủ có nói qua sao?” – Nàng kinh ngạc nhíu mày. Năm đó nàng chỉ chọc cho hắn nổi điên mà thôi, làm gì phải để trong lòng lâu như vậy chứ.

“Trí nhớ của ngươi quả thật cần người ta nhắc nhở một chút.” – Hắn cười thị huyết.

“Vân Phi Lai, ngươi đường đường là người đứng đầu Phi Lai lâu cư nhiên lại dùng loại thủ pháp hạ lưu này để đối phó với một người không có võ công, nếu truyền ra ngoài không sợ bị giang hồ chê cười sao?” Không dấu vết kiểm tra mạch đập của Kỉ Ngâm Phong, trong lòng lược định.

“Lần này chỉ là một chút thủ pháp tầm thường.” – Hắn bình thả