n nói – “Lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa.”
Tô Doanh Tụ mâu quang căng thẳng: “Lời này là có ý gì?”
“Người thông minh như Tô cô nương chẳng lẽ còn không rõ hàm ý trong câu nói đó hay sao?”
“Vân Phi Lai, ta hiện tại đã gả vào Kỉ gia, dùng ‘cô nương’ để xưng hô e là không ổn.” – nàng khiêu khích nói.
“Ngươi đang ép ta sao?” – Hắn sải từng bước dài.
“Ép ngươi thì sao?” – Tô Doanh Tụ nửa điểm cũng không hề sợ hắn.
Vân Phi Lai hung hăng trừng mắt nhìn kẻ vẫn còn gần sát trong lòng giai nhân một cái, thẳng tay đánh ra một chưởng.
Song chưởng đụng nhau, song phương đều thối lui từng bước. Vân Phi Lai nhướn mày, tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, “Võ công của ngươi lại tiến bộ.” Mới hơn một năm không thấy, không thể tưởng được võ nghệ của nàng lại tiến bộ nhanh như vậy.
Tô Doanh Tụ mỉm cười, “Tạ lâu chủ khích lệ. Tiến bộ thế nào thì chưa nói tới, so với lâu chủ thì thiếp thân tự nhận vẫn còn kém xa.”
“Tô Doanh Tụ, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu không muốn nhìn hắn bị thương thì tốt nhất hãy rời xa hắn.” Hắn lưu lại một câu cuối cùng, phi thân theo lối cửa sổ rời đi.
“Ngươi nói thì ta nhất định phải nghe sao?” Tô Doanh Tụ lè lưỡi làm cái mặt quỷ, căn bản không để tâm tới lời nói của hắn. Nàng bừa bãi giang hồ lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua ai ra lệnh cho nàng, ngay cả đôi cha mẹ dở hơi của nàng cũng đừng mong là nàng sẽ nghe mệnh.
Thân thủ vỗ vỗ mặt Kỉ Ngâm Phong, dấu hiệu thanh tỉnh nửa điểm cũng không có, nàng không khỏi cảm khái một câu: “Cần gì đến ba chén, rõ ràng là hai chén đã đổ a.”
“Tụ nhi …” Người nào đó say rượu ý thức nỉ non, càng hướng về phía bộ ngực mềm mại mà cọ cọ.
Tô Doanh Tụ mắt phượng không khỏi trừng lớn, khó có thể tin cái người say đến bất tỉnh nhân sự thế này rồi mà cũng không quên trộm hương thiết ngọc, vươn tay muốn ném hắn văng ra ngoài lần nữa, nhưng đúng lúc ấy lại nghe hắn nói mê: “Không cần rời đi ta, ta yêu nàng a.” Thoáng chốc mọi hờn giận đều tan biến không còn chút dấu vết, còn lại chỉ là tràn đầy vui sướng.
“Tử thư ngốc!” Nhẹ nhàng mắng một tiếng, nàng nâng hắn đi ra phía ngoài. Tình trạng thế này thì nói cái gì cũng phải đi tìm một địa phương để dừng chân.
Khi xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa “Thu Phương viện”, biểu tình của xa phu chỉ có thể dùng cụm từ “trợn mắt há hốc mồm” để hình dung. Kỉ phu nhân đến thanh lâu làm gì?
Tô Doanh Tụ đem tiền xe giao cho hắn, quay đầu lại bĩu môi nói với hai nữ tử trang điểm xinh đẹp đang kinh ngạc đứng ở cửa nhìn: “Còn nhìn cái gì, lại đây giúp ta một phen a.”
Hai nữ nhân lập tức chạy vội lại, cướp đi phù sau Kỉ Ngâm Phong.
“Xuống dòng lí.” (Quân: HIểu chết liền =.=) Tô Doanh Tụ lập tức mang theo trượng phu vọt qua một bên, “Đây là trượng phu của ta, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng chàm hắn sao?”
Hai nữ tử ha ha mà cười, “A, Tô đại cô nuơng của chúng ta mà cũng biết ghen a, thật không đơn giản.”
“Ta còn tưởng nàng cả đời chỉ biết giễu cợt người khác làm vui cơ đấy.”
“Thật sự là đại khoái nhân tâm a.”
Không để ý tới các nàng trêu chọc, Tô Doanh Tụ ôm lấy trượng phu đi vào bên trong, một đường quen thuộc đi thẳng tới sân viện sau cùng, nhìn đến cửa viện đóng chặt, không nói hai lời liền một cước đạp mở ra.
“Tô Doanh Tụ, ngươi không cần mỗi lần đến đầu bắt ta phải sửa cửa có được không?” – Có người phát ra tiếng nói bất bình.
“Có thể được ta lâm môn một cước là vinh hạnh của cái cửa.” Tô Doanh Tụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Ngươi sao có thể lãng phí khuôn mặt nhàn tĩnh tú nhã kia như thế chứ, đừng nói với người ngoài là ta quen biết ngươi.”
“Như nhau, ta cũng không muốn thừa nhận ta quen biết ngươi.” Tô Doanh Tụ không chút khách khí thẳng bước tiến vào, ngoài miệng vẫn không mệt mỏi tiếp tục đấu đá.
Chú thích:
(1) Mao cốt tủng thiên: nổi hết cả da gà, dựng tóc gáy
(2) Mơ ước chi tâm: trong lòng nổi lên mơ ước, ham muốn chiếm đoạt
Sắc phôi: bằng sắc lang, kẻ háo sắc, yêu râu xanh, …
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nói thanh linh quen thuộc, tựa hồ như đang thúc giục hắn tỉnh lại. Chậm rãi chớp động hàng mi, Kỉ Ngâm Phong từ từ mở mắt.
Mạn giường xanh lam, phóng mắt ra xa lại thấy một tấm bình phong họa tứ đại mỹ nữ ngăn cách giữa trong và ngoài thính phòng, thanh âm quen thuộc đúng là theo từ gian ngoài truyền đến, ngoài ra còn có thanh âm của một nam tử xa lạ nào đó. Bọn họ hình như đang tranh chấp cái gì.
“Ta nói này Tụ nhi, tuy lần trước Vân Phi Lai thay ngươi xử lý đám cường đạo kia, nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn là người tốt.”
“Lời này ngươi đã nói một trăm lần, ta nghe mà cũng mòn vẹt lỗ tai rồi.”
“Ngươi cho rằng võ lâm Vạn Sự Thông như ta chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Ngươi không biết mấy năm nay hắn là như thế nào đi nơi nơi hỏi thăm hành tung của ngươi, chỉ kém nước đem giang hồ lật tung lên để tìm thôi.” – Trong thanh âm của nam tử khó nén nổi sự lo lắng.
“Hắn nếu có bản lĩnh đó thì đã tìm được rồi. Trên thực tế, hắn vẫn không tìm được, cho nên ta cũng không việc gì phải bận tâm.” – Đây là thanh âm chẳng buồn để ý của Tô Doanh Tụ.
“Nhưng hiện tại n