
ng là, sau khi hắn biết chẳng lẽ không tìm ngươi tính sổ sao?” Hắn có chút lo lắng.
Tô Doanh Tụ cười, chỉa chỉa cái mũi mình nói: “Tô Doanh Tụ ta là loại người nào, sao có thể sợ hắn đến tính sổ chứ. Huống hồ ta và lão bà tương lai của hắn là tỷ muội kết bái, là đại ân nhân của hắn, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào trong bụng thôi.”
Kỉ Ngâm Phong bật cười. Đúng vậy, hắn như thế nào có thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường mà áp dụng với thê tử của hắn chứ. Hiện tại, hắn ngược lại có chút lo lắng cho vị nam tử họ Lâm được gọi là Huyết Kiếm Vô Tình kia. Chọc tới nữ tử như Tô Doanh Tụ tuyệt đối chỉ có thể là hắn bất hạnh.
“Này, Kỉ thư ngốc…”
“Ta là trượng phu của ngươi.” – Hắn nhắc nhở nàng.
“Được rồi, Kỉ Ngâm Phong!”
“Ngay cả danh cả họ cũng gọi ra a.” – Hắn có chút oán giận.
Tô Doanh Tụ lập tức mày liễu nhướn cao, mắt phượng vi mị, “Tên cùng lắm cũng chỉ để gọi thôi, ngươi muốn tiếp tục đối nghịch với ta về vấn đề này sao?” Nàng sẽ không để ý mà ném hắn ra ngoài cửa xe, một chút cũng không.
“Không dám.” Hắn mất mặt sờ sờ cái mũi. Ai! Mỗi khi như vậy hắn lại nhịn không được thống hận chính mình vì sao lại chỉ là người đọc sách tay trói gà không chặt, buồn bực a!
“Có đi qua Tần Hoài hà bạn nổi tiếng thiên hạ chưa?”
Kỉ Ngâm Phong thần tình phức tạp nhìn nàng.
Tô Doanh Tụ bĩu môi: “Ta chỉ là hỏi một chút thôi, đâu có nói ngươi nhất định đã đi qua.”
“Không có.” – Hắn khẳng định trả lời.
“Sau khi ra khỏi Kim Lăng, hay là chúng ta tới đó đi, được không?” nàng tươi cười rạng rỡ nắm lấy tay hắn.
Hắn nhất thời á khẩu không trả lời được.
“Rốt cuộc có được hay không?” – Nàng truy vấn.
“Không tốt, ngươi thân là nữ giới đi vào trong đó làm gì?”
“Bởi vì Vạn Sự Thông trụ ở nơi đó a.” – Nàng trả lời vẻ hiển nhiên.
“Khụ …” Thực bất hạnh người nào đó bị sặc nước miếng của chính mình.
“Có cái gì kỳ quái chứ.” Tô Doanh Tụ vẻ mặt không cho là đúng, “Thanh lâu kĩ quán cùng sái tứ trà lâu luôn luôn là nơi tập trung nhiều tin tức nhất, hắn thân là giang hồ Vạn Sự Thông đương nhiên là lựa chọn vị trí hợp lý này a.”
“Ngươi thường đi?” Hắn cẩn thận hồi tưởng lại những gì nàng nói, hình như cùng cái người tên Vạn Sự Thông kia rất quen thuộc.
Tô Doanh Tụ sờ sờ tóc mai, tươi cười mang theo vài tia chần chờ nói: “Ta chưa nói sao?”
“Ngươi khẳng định chưa nói.”
“Cái kia … Vạn Sự Thông, hắn là cậu ta.”
Kỉ Ngâm Phong mắt mở to nhìn thê tử của mình. Cậu nàng? Đây không phải sự thật chứ? Hắn thật sự rất muốn té xỉu cho nàng xem. Nếu cái người tên Vạn Sự Thông kia là cậu nàng, vì sao lại muốn có người tới phá hư hôn lễ của ngoại nữ (cháu gái bên ngoại). Lại vì sao mà một chút cũng không lo lắng sẽ đem đến cho ngoại nữ huyết quang tai ương?
“Cậu của ta là người thực đáng đánh đòn.” – Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Đúng vậy, thật sự đáng đánh đòn.” Lúc này đây hắn vô điều kiện duy trì luận điểm của nàng, một người cậu như vậy quả thật quá bất luơng.
“Cho nên ngươi sẽ theo giúp ta, đúng không?” – Nàng vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
Hắn bỗng nhiên có cảm giác mình bị lừa.
Tô Doanh Tụ ỷ hướng hắn ôm ấp, ôn thanh mềm giọng nói: “Ngâm Phong, ngươi đang tức giận sao?”
Không có, hắn cao hứng còn không kịp, đây là lần đầu tiên nàng biểu hiện yêu thương nhung nhớ a! Bất mãn trong lòng Kỉ Ngâm Phong lập tức tan thành mây khói.
Đối mặt với kiều nhan như hoa, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, cho dù là Liễu Hạ Huệ đi chăng nữa thì Kỉ Ngâm Phong cũng tin rằng hắn sẽ cầm giữ không được, huống chi hắn cũng chỉ là một phàm phu tục tử thôi a. Chậm rãi tiến gần tới hai phiến môi anh đào tưởng nhớ đã lâu kia, khoảnh khắc khi nàng nhắm mặt lại, hắn nhanh chóng tách hàm răng nàng mà ra tiến công, trằn trọc mút vào, tay cũng chầm chậm hướng tới thắt lưng nàng.
Tinh lượng thủy mâu thẳng tắp nhìn về phía hắn, gắt gao đè lại móng vuốt sói của hắn đang để ở thắt lưng mình.
Còn ngoạn? Kỉ Ngâm Phong có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Thê tử hắn gần trong gang tấc, hắn lại muốn quá khổ hạnh tăng sống qua ngày, quả thực thiên lý cũng không tha. (Quân: ý anh này tức là vợ ở ngay cạnh mà suốt ngày phải “ăn” chay như tăng lữ.”)
Không nói hai lời hung hăng hôn lên cánh môi đỏ sẫm của nàng, gắt gao đem nàng ôm sát vào trong lòng, cơ hồ muốn nàng nhu nhập vào trong cơ thể.
Tình dục trong toa xe nhỏ hẹp chậm rãi tăng cao, tiếng thở dốc càng ngày càng nhiều, lý trí dần dần ruồng bỏ chủ nhân của chúng mà đi.
Tiếng vó ngựa như mưa từ xa truyền đến, tới trước cỗ xe ngựa thì đột nhiên đình chỉ im bặt.
“Cường đao!” Xa phu phát ra một tiếng la hoảng sợ.
“Người ở trong xe thức thời thì đem tơ vàng tế nhuyễn giao ra đây, nếu khong đao của đại gia cũng không tha cho các ngươi.”
Lời dạo đầu phi thưởng tiêu chuẩn mẫu mực của bọn cướp đường.
Bên trong xe, Tô Doanh Tụ rất nhanh đem xiêm y chỉnh đốn lại lần nữa, cuối cùng không quên hung hăng trừng mắt nhìn mỗ nam khởi xướng hết thảy mọi chuyện. Mà Kỉ Ngâm Phong nhìn nàng chỉnh lại vạt áo chỉ có đầy bụng không cam lòng, chỉ một chút nữa thôi a, bọn cường