g, Tô Doanh Tụ đại mã kim đao hướng ghế chủ vị ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng rồi cười nói: “Chư vị vượt ngàn dặm xa xôi đến đây là đặc biệt muốn chúc mừng ta thành thân sao?”
Trung niên nam tử cầm đầu khóe mắt run rẩy một chút, trầm giọng nói: “Tô cô nương, ta đến đây chính là muốn chứng thật một việc.”
Tô Doanh Tụ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhẹ vuốt mái tóc dài đen thùi của mình, “Ta không phải giang hồ Vạn Sự Thông a.”
“Thánh nữ của tệ giáo có còn sống ở nhân thế hay không?” Trung niên nam tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vẻ mặt biến hóa của nàng.
Tô Doanh Tụ nháy mắt mấy cái, rất kinh ngạc nhìn mọi người đang như hổ rình mồi, “Các ngươi không phải đã đem nàng hạ táng sao? Ta nhớ chính mình còn đi dự lễ tang nha. Thật đáng tiếc cho vị muội muội kết bái, hồng nhan bạc mệnh a …” Nói xong liền một giọt nước mắt to đùng tràn mi mà ra, rơi xuống thấm vào đất, làm người ta xem ở trong mắt một bộ thống khổ nói không nên lời.
“Nhưng hôm qua Huyết Kiếm Vô Tình đại náo hỉ đường không phải cũng là tìm ngươi hỏi chuyện thánh nữ rơi xuống vực sao?” Trung niên nam tử cũng không tùy tiện hoài nghi tính chính xác của tin tức.
“Ngươi làm sao biết hắn không phải là di tình mặc luyến mà yêu thương nữ nhân khác?”
“…” Lời này tựa hồ rất có đạo lý.
“Ta mãnh liệt đề nghị các ngươi đi tìm Vạn Sự Thông đi.” Tô Doanh Tụ ánh mắt vi mị vẽ lên một tia giảo hoạt. Hừ! Cái này gọi là lễ thượng vãng lai. (Quân: Đại khái gần giống như ăn miếng trả miếng)
“Quầy rấy, chúng ta xin cáo từ.” Trung niên nam tử có chút thất vọng chắp tay nói lời từ biệt.
Tô Doanh Tụ mỉm cười nói: “Cuối cùng ta có chuyện này muốn làm phiền chư vị, trăm ngàn lần không cần lại đến Kỉ phủ quấy rầy. Giang hồ sự giang hồ, tin tưởng chư vị cũng không muốn cùng triều đình có quan hệ gì.”
Trung niên nam tử gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dẫn thủ hạ xoay người rời đi.
Tới đột nhiên mà đi cũng nhanh chóng, dường như Kỉ phủ cho tới bây giờ vốn không hề có một đám người như vậy từng đến.
Kỉ Ngâm Phong theo ngoài cửa đi vào, vẻ mặt hoang mang nhìn một đám người vội vã rời đi, “Doanh Tụ, bọn họ chính là tới hỏi tin tức sao?”
Tô Doanh Tụ vẻ mặt có chút đăm chiêu, ngoảnh mặt làm ngơ câu hỏi của hắn.
Hắn chưa từng gặp biểu tình ngưng trọng của nàng như thế, không khỏi có chút tò mò: “Ngươi suy nghĩ cái gì?”
“Kỉ Ngâm Phong, hôm nay hãy đưa hưu thư cho ta.” Nàng là tới báo ân, không phải lại gây cừu oán. Ân ân oán oán trên giang hồ nàng không muốn liên lụy đến người trong Kỉ gia cùng thế vô tranh, nếu không lương tâm nàng cả đời sẽ bất an.
Kỉ Ngâm Phong sắc mặt nhất thời đen xuống: “Ngươi đã quên ước định của chúng ta?”
Nàng liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi từ ghế chủ vị đứng lên, “Ta không quên. Nhưng ta lại càng không muốn người của Kỉ gia vì ta mà bị thương tổn. Giang hồ là nơi tràn ngập huyết vũ tinh phong (mưa máu gió tanh), cũng là nơi không thể giảng đạo lý.”
“Vợ chồng vốn là hoạn nạn có nhau.”
“Kỉ Ngâm Phong, ngươi không hiểu giang hồ nên vĩnh viễn ngươi không có khả năng biết giang hồ có bao nhiêu đáng sợ.” Nếu nói vậy mà có thể dọa được hắn thì cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình một thân tuyệt học của thân phụ mà khi đối mặt với vị tài tử thanh danh cực long Giang Nam này cũng không thể chiếm thế thượng phong.
Kỉ Ngâm Phong đột nhiên nở nụ cười, trong ánh mắt toát ra vài tia hứng thú, “Doanh Tụ, tệ nhân mới vừa rồi ở ngoài cửa nhìn vào thì hình như không phải như vậy. Công phu xướng niệm tọa đánh (dùng lời nói để giải quyết sự việc thay cho dùng vũ lực) của ngươi đã muốn lô hỏa thuần thanh rồi. Hơn nữa, từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, những người giang hồ quang lâm đến Kỉ gia tựa hồ đối với ngươi đều có một tầng dè chừng và sợ hãi không nói thành lời.”
“Ý của ngươi là …” Nàng ánh mắt cực bất hữu thiện (cực kì không có ý tốt, không có thiện cảm). Người này thông minh như vậy làm gì? Một chút cũng không hảo ngoạn a.
Hắn lại gần nàng, sát bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Trọng hứa hẹn không phải là mỹ đức* của người giang hồ sao? Vậy có gì cứ qua ba tháng rồi nói sau a.”
(*) mỹ đức: mỹ tức là đẹp, đức trong đạo đức. Mỹ đức tức là đức tính tốt đẹp
Hắn quả thật phi thường đáng đánh đòn! Tô Doanh Tụ bàn tay trắng nõn khinh huy, ngay sáng sớm tân hôn ngày thứ nhất đã ném trượng phu của mình ra khỏi đại sảnh Kỉ phủ, làm hạ nhân trong đình viện vẩy nước quét nhà hai mắt nhìn nhau.
Thiếu phu nhân tựa hồ phi thường thích ném thiếu gia, mà thiếu gia của bọn họ …… tựa hồ làm không biết mệt.
Kỉ Ngâm Phong chậm rãi đứng lên, phủi phủi bụi đất bám vào quần áo. Nàng khống chế lực đạo thập phần tốt nha, một chút cũng không làm đau hắn, ngẫu nhiên làm người bay trong không trung cũng không tệ. (Quân: =.=)
Tô Doanh Tụ đi từ đại sảnh về thẳng tân phòng, mới sáng tinh mơ mà còn có nhân tạo phóng hại nàng ngay cả tóc cũng chưa kịp búi.
“Nương tử, ngươi còn chưa hướng cha mẹ châm trà.” Hắn nhắc nhở nàng.
“Đầu tóc rối bù châm cái gì trà, ta đi rửa mặt chải đầu đã.” Thanh âm của nàng từ rất xa truyền đến.
Phả