Teya Salat
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 9.5.00/10/188 lượt.

úng ta đồng thời đi xa, cha mẹ chồng dưới gối không ai tý phụng, chuyện này thực không phải.”

Kỉ lão gia ha ha cười: “Trong nhà có nhiều nha đầu phó dịch như vậy, các ngươi cứ việc yên tâm đi xa, không cần lo lắng.”

“Con dâu cám ơn cha mẹ chồng rộng lượng.” Tô Doanh Tụ hạ thấp người thi lễ, “Nếu cha mẹ chồng có việc muốn tìm hai vợ chồng ta, chỉ cần tìm một khất cái trên đường phố Tô Châu hỏi là được.”

Khất cái?

Nhìn thấy bọn họ trong mắt hoang mang, Tô Doanh Tụ cười giải thích: “Cái bang là bang phái lớn nhất giang hồ, tin tức linh thông thiên hạ đều biết. Chỉ cần cha mẹ báo tên con dâu, bọn họ tự nhiên sẽ biết làm thế nào để thông tri cho ta.”

Kỉ lão gia cảm thán. “Không thể ngờ khất cái quần áo tả tơi lại có thể khiến người ta không thể khinh thường.”

Tô Doanh Tụ cười khẽ, “Đây là chuyện trong chốn giang hồ, phụ thân không biết cũng không có gì là kỳ quái.”

“Không biết các ngươi chuẩn bị khi nào thì đi?” Kỉ lão phu nhân hỏi.

“Con dâu nghĩ hôm nay sẽ lên đường.”

“Nhanh như vậy?” Vợ chồng Kỉ thị trăm miệng một lời.

Nàng nói: “Con dâu cũng không muốn vội vàng như vậy, nhưng ta sợ chuyện sáng nay sẽ lại tái diễn, cha mẹ sẽ lại kinh hách, vẫn nên đi trước xử lý thì tốt hơn.”

“Vậy được rồi.” Hai lão chỉ có thể gật đầu.

“Vậy chúng con xin phép lui xuống thu thập hành lý.” Kỉ Ngâm Phong hướng cha mẹ cáo lui.

“Ừ!”

Ra khỏi đại sảnh, ở một góc khuất nơi hành lang gấp khúc, Tô Doanh Tụ dùng sức kéo ống tay áo của trượng phu: “Này, ngươi làm gì mà phải đi theo ta?”

Kỉ Ngâm Phong vẻ mặt vô tội, “Chúng ta mới tân hôn mà ngươi đã muốn phao phu? Như vậy thực không tốt, huống hồ chúng ta ước định ba tháng, ngươi không phải là muốn ở bên ngoài hỗn đủ ba tháng rồi trực tiếp tới tìm ta muốn hưu thư đi?”

Mắt thấy tâm tư mình bị người ta vạch trần, nàng cũng không buồn che dấu nữa. “Như vậy thì sao? Ngươi có ý kiến gì?” Có ý kiến cũng sẽ đem ngươi đánh đến không ý kiến mới thôi.

Hắn kéo hồi tay áo, mỉm cười cực có phong độ quân tử, nói: “Ta không dám có ý kiến gì.” Hắn chính là không dám chứ không phải không có, nàng nhất định phải nghe rõ.

Một đường không nói gì trở về tân phòng, bọn họ đều tự thu thập hành lý của mình.

Tô Doanh Tụ hành lý phi thường đơn giản, chỉ cầm heo vài món quần áo thay lúc tắm rửa, chút bạc vụn, vẫn nhẹ nhàng đơn giản bình thường như khi nàng đến.

“Nương tử --“ Kỉ Ngâm Phong vừa cất lời đã bị con ngươi hỏa dạng của nàng trừng đến im bặt, đành phải cười cười sờ sờ mũi, “Ngươi là nương tử của ta a.”

“Ta sợ ngươi về sau không đổi miệng được.” Nàng cắn răng, nhớ tới hắn hôm nay hình như luôn luôn gọi nàng là nương tử.

Ta là không muốn sửa a! Kỉ Ngâm Phong ở trong lòng lặng lẽ nói, chỉ là trên mặt một bộ biểu tình ngượng ngùng, “Ta sẽ chú ý.”

Ánh mắt lóe lóe, Tô Doanh Tụ không chút để ý nói: “Xuất môn bên ngoài không thể so với ngươi ở nhà làm thiếu gia, quần áo cùng ngân lượng cũng mang vừa phải thôi.”

Kỉ Ngâm Phong khóe môi mang ý cười. Nàng vẫn là quan tâm hắn.

Mang bọc hành lý đi ra ngoài, đi chưa được hai bước hắn đã cảm thấy hai tay trống rỗng, quay đầu nhìn chỉ thấy Tô Doanh Tụ mang theo biểu tình “Ta mang là được.” Thấy hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, nàng bĩu môi nói: “Ta là sợ ngươi thân mình đơn bạc chịu không nổi mệt mỏi, vạn nhất ngã bệnh, đối với người đồng hành như ta quả là vô cùng xui xẻo.”

Kỉ Ngâm Phong nói: “Đa tạ nương tử săn sóc vãn sinh.” Mắt thấy nàng mày liễu nhướn cao tức giận, hắn liền nhấc chân chạy về phía trước.

Nhìn về phía bóng dáng chạy trối chết, Tô Doanh Tụ vừa mới bốc lên lửa giận bất tri bất giác tan theo mấy gió, chỉ còn lại nồng đậm ý cười dâng lên từ tận đáy lòng. Kỳ thật, có cái trượng phu không hợp với hình tượng con mọt sách như người ta đồn đại có lẽ cũng không phải quá tệ.

Đột nhiên ý thức được suy nghĩ vừa rồi của mình, một ngọn lửa nóng ấm như thổi quét qua kiều nhan như hoa, đưa tay phủ lên hai gò má nóng bừng, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất chỉ còn lại tiếng tim đập thực “thẳng thắn”.

Kỉ Ngâm Phong chờ ở đại môn rốt cuộc nhìn thấy thê tử mình cõng theo bọc hành lý, nắm con ngựa đỏ thẫm của mình chậm rãi đi tới. Hắn vẫn cảm thấy dùng nhược liễu phất phong để hình dung thê tử là tối thỏa đáng, dáng người mạn diệu như vậy ngay cả đi lại cũng như múa, làm cho người ta không thể rời mắt.

Nhược liễu phất phong: cành liễu mềm bay theo gióý chỉ sự yểu điệu, mềm mại

Đem hành lý buộc bên lưng ngựa, Tô Doanh Tụ phi thân lên ngựa, sau đó hướng Kỉ Ngâm Phong vươn tay, “Lên.”

Đưa tay cho thê tử nắm, nháy mắt cảm giác đằng vân giá vũ bay lên lưng ngựa, vững vàng ngồi xuống.

“Ôm lấy thắt lưng ta, nếu bị ngã khỏi lưng ngựa ta cũng sẽ mặc kệ đấy.”

Kỉ Ngâm Phong cười nói: “Ta nhất định sẽ ôm chặt.” Tuy nói quân tử không khi phòng tối, nhưng là hiện tại ôm lấy eo thon nhỏ của thê tử tựa hồ là quang minh chính đại a, hắn dù sao cũng chỉ là văn nhược thư sinh mà thôi!

Hắc hắc!

Tô Doanh Tụ lặc trụ cương ngựa, nói với cha mẹ chồng đứng ở ngoài cửa đưa tiễn: “Cha, nương, các ngươi trở về đi, ta sẽ chiếu cố tố