hững ngày này.
“Đúng rồi, Kỉ Ngâm Phong, ta hỏi ngươi, tân nương ở đất Tô Châu các ngươi khi xuất giá đều phải may ba bộ giá y sao?” Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ, quyết định vẫn là hỏi hắn tra ra đầu mối, nếu không đêm nay khẳng định không ngủ được.
Nói đến giá y, Kỉ Ngâm Phong nhịn không được cười đáp: “Mẫu thân ta nói muốn thêu lên giá y hoa khai phú quý, cầm sắt hợp minh, phụ thân lại nói trăm điểu hướng phượng thì tốt hơn.”
“Vậy ngươi khẳng định là người chọn thêu u lan thúy trúc lâu.” Kiện áo nàng chọn cũng là cái đó. Mạc danh kì diệu trên mặt có điểm nóng, đành phải cúi thấp đầu làm như tập trung ăn cơm.
Kỉ Ngâm Phong ý vị thâm trường cười, không dấu vết đem quyên khăn của nàng nhét vào trong ống tay áo mình, “Đó không phải có thể giải thích thành chúng ta vợ chồng tâm linh tương thông sao?”
Tô Doanh Tụ bỗng nhiên ngẩng đầu, “Này, Kỉ Ngâm Phong …”
“Ngâm Phong.” – Hắn cười sửa lại.
Nàng không cho là đúng bĩu môi, “Được rồi, Ngâm Phong. Mấy lời buồn nôn đó ngươi tốt nhất không cần đang lúc ăn cơm lại giảng cho ta nghe. Ta sợ chính mình không chịu nổi.” Chỉ là trùng hợp thôi mà hắn cũng có thể nói thành như vậy, thực thái quá.
“Tức là nếu không phải lúc ăn cơm thì có thể nói.” Hắn lập tức làm ra biểu tình ngầm hiểu.
Tô Doanh Tụ thong thả buông chiếc đũa xuống, ánh mắt cực kì không có thiện cảm nhìn hắn.
Kỉ Ngâm Phong lập tức xua tay, “Hôm nay ngươi tuyệt đối không thể đem ta ném ra ngoài.”
Đúng rồi, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, đem hắn văng ra ngoài thì thật bất lịch sự. Nhưng nếu không đem hắn ném ra ngoài thì lòng nàng sẽ phi thường không thoải mái.
Thời điểm tay Tô Doanh Tụ chạm đến thân mình Kỉ Ngâm Phong lại đột nhiên có chuyển biến lớn, mười ngón tay linh hoạt chậm rãi tra tấn lòng người, dời về phía vạt áo hắn, thanh âm nhu hòa tựa như xuân thủy vậy, “Tướng công, cũng không còn sớm nữa, để ta hầu hạ ngươi đi ngủ.”
Kỉ Ngâm Phong không hiểu ra làm sao nhìn nàng thình lình trở nên ôn nhu.
Đôi mắt Tô Doanh Tụ nhẹ nhàng chớp chớp, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ngoải cửa sổ khẳng định có người nghe trộm.
“Đúng là cũng không còn sớm nữa.” Hắn ăn ngay nói thật, canh hai đã qua lâu rồi.
Nến đỏ chiếu hắt lên cửa sổ hai thân ảnh gần sát nhau đang chậm rãi đi về phía giường ngủ …
Ánh nến đột nhiên vụt tắt, động phòng một mảnh tối đen.
Kỉ Ngâm Phong cảm thấy một ngón tay mềm nhẵn chặn trên môi mình, mùi thơm bắt đầu vấn vít trên đầu mũi, tiếng nói mê người ở bên tai hắn nhẹ nhàng vang lên.
“Không được suy nghĩ miên man, ngoan ngoãn nằm ngủ đi.”
Nhưng là, hắn đã bắt đầu tâm viên ỹ mãn rồi a.
Đêm xuân một khác đáng giá ngàn vàng, nhưng Kỉ Ngâm Phong lại cảm thấy đêm động phòng hoa chúc của hắn tựa hồ quá mức dài lâu. (Quân: nằm cạnh mà ko đc ăn, thấy dài là đúng rồi =.=)
Trần Thế Mĩ: Một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong một vụ án mà Bao Chửng từng phá. Chi tiết có thể search trên google, hoặc không thì mình xin giới thiệu các bạn đọc bộ “Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ” để tìm hiểu về vụ án này.
Ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên thấu qua cửa số chiếu vào trong phòng, Tô Doanh Tụ mở mắt, nàng đánh cái ngáp thanh tú, nhưng giữa chừng phải ngừng lại, trợn tròn mắt ra nhìn.
Khuôn mặt lúc ngủ tựa trẻ mới sinh gần trong gang tấc, nửa thân người mình vẫn còn bị hắn ôm vào trong ngực, chăn gối tối hôm qua dùng làm vạch ngăn cách không biết từ khi nào đã bị đá đến cuối giường.
“Tỉnh tỉnh, Kỉ Ngâm Phong, tỉnh tỉnh …”
Dưới sự lay tỉnh đầy “nhiệt tình” và “bất khuất” của Tô Doanh Tụ, Kỉ Ngâm Phong rốt cuộc từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, vẻ mặt mê mang nhìn người đang buồn bực đến kiền nhan phiếm hồng trước mắt.
“Nương tử ------“
“Không được gọi như vậy.” Nàng túm lấy vạt áo hắn, hung hăng uy hiếp: “Còn dám gọi ta như vậy ta sẽ ném ngươi ra ngoài.”
“Được rồi.” Hắn đương nhiên hiểu đạo lý đại trượng phu co được thì cũng dãn được.
“Ngươi làm thế nào mà lại ôm ta ngủ?” Tô Doanh Tụ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Sớm biết rằng sau khi người ở bên ngoài rời đi nên đá hắn xuống giường, nhưng bởi vì hắn ngủ say, dung nhan quá mức đáng yêu mà mềm lòng, vậy nên mới dẫn tới cái tình trạng bây giờ đây.
“Ta cứ nghĩ mình ôm là chăn bông a.” Kỉ Ngâm Phong vô tội nhìn nàng, tuy rằng ôm chăn bông và người hoàn toàn không giống nhau nhưng hắn cũng không cần báo cáo chi tiết như thế.
Biểu tình kia, ánh mắt kia thật sự chân thành, làm Tô Doanh Tụ cho dù hoài nghi cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể oán hận buông vạt áo của hắn ra, sau đó ngay khi cúi đầu xem xét lại túm lấy quần áo của người nào đó kéo hắn tới trước mặt, “Kỉ -- Ngâm – Phong –“ Chết tiệt, dám cứ quần áo của nàng ra, nàng cũng không nhớ rõ mình trong lúc ngủ còn có thói quen thoát y.
Tay Kỉ Ngâm Phong vòng qua thắt lưng nàng, hai người lại cùng nhau đổ nằm xuống đệm giường mềm mại, tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của nhau đều có thể cảm nhận rõ ràng.
“Doanh Tụ, ngươi là thê tử của ta, đây là động phòng của chúng ta, mà ta cũng không phải đăn