Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

ộng phòng hoa chúc cũng chưa qua, tân nương tử sao dám rời khỏi tân phòng.

“Vô nghĩa.” Nàng trả lại hắn một ngụm.

“Nhưng ngươi mặc quần áo này để làm gì?”

Lúc này ánh mắt Tô Doanh Tụ nhìn hắn đã chẳng còn thanh nhu bình thản nữa. “Kỉ -- Ngâm – Phong –“

Kỉ Ngâm Phong mở ra trang sách mà mình đọc hôm qua, nói: “Thoát có một kiện quần áo cũng không có gì khác nhau.”

Đôi mắt đẹp của nàng thoáng chốc bốc ánh lửa. Người kia thật sự đáng đánh đòn, cả đầu toàn ý đồ phong hoa tuyết nguyệt bất lương. (Quân: ‘phong hoa tuyết nguyệt’ ngày xưa thường dùng để chỉ chốn lầu xanh, nói tới đây chắc mọi người cũng hiểu nó ám chỉ chuyện gì )

Trang sách ố vàng bị người ta giật khỏi tay, xuất hiện trước mắt hắn bây giờ là một dung nhan kiều diễm đầy nộ hỏa.

“Đi ra ngoài kính rượu, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.” Từ sáng sớm đã bị một đám người dựng dậy ép buộc đến tận bây giờ, nàng thầm nghĩ muốn ngủ một giấc, nhưng tuyệt đối không cần cùng tên thư sinh giả vờ tao nhã này ở cùng một chỗ.

“Mọi người sẽ không để ý ta không ra ngoài kính rượu đâu.” Kỉ Ngâm Phong cười đến thực lười nhác.

“Thánh nhân không phải dạy ngươi lấy lễ nghĩa đối đãi người ngoài sao?” – Nàng hừ một tiếng.

“Ta không uống rượu, mọi người đều biết, tự nhiên là cũng không có nhu cầu kính rượu.” – Hắn vạch trần đáp án.

“Ha, không uống rượu?” Điều này thật ra làm nàng cảm thấy rất tò mò, “Không uống hay là không thể uống?”

“Không muốn uống.” Hắn cười, vươn tay đoạt lại cuốn sách.

Tô Doanh Tụ đột nhiên thối lui một bước nhỏ, mày liễu nhướn cao: “Chúng ta nói lời quân tử đi.”

“Chăm chú lắng nghe.”

“Sau này cùng phòng không cùng giường. Xuất môn ta tôn ngươi vi phu, ngươi làm gì ta không xen vào, đồng dạng ta làm gì ngươi cũng đừng quản. Ba tháng sau, ngươi đi đường của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta.”

Kỉ Ngâm Phong cười cười, vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó thuận lợi cầm lên kinh thư của mình, như trước ngồi bên bàn bắt đầu lật xem, dường như trong mắt hắn sách mới là nương tử hắn muốn ở chung cả đời.

Điều này cũng không có gì không tốt! Tô Doanh Tụ không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút buồn buồn.

Đi đến trước giường xốc lên đệm chăn, sau đó ngây ngốc nhìn trên đệm giường trải đầy đại tảo, cây dẻ, hoa sinh. Làm cái gì vậy? Giường chỉ dùng để ngủ thôi, không phải dùng để bày hoa quả a.

“Ý nghĩa của chúng là chúc phúc cho cuộc sống vợ chồng, sớm sinh quý tử.” Kỉ Ngâm Phong thanh âm mang ý cười ở một bên truyền đến, nhất định là vì bộ dáng ngẩn người của nàng.

“Nhàm chán.” Nàng bĩu môi. Ba tháng cùng phòng không cùng giường, có mà là thần tiên mới sinh được quý tử. Động thủ đem này đó trên giường dọn đến trên bàn, cuối cùng nàng cũng có thể nghỉ ngơi.

Nghe tiếng hít thở đều đều, Kỉ Ngâm Phong nhẹ nhàng buông quyển sách trên tay xuống, chống má nhìn thê tử say ngủ tựa như trẻ mới sinh, vẻ mặt trìu mến, trong mắt tràn ngập yêu thương.

Sắc trời dần tối, hắn đứng dậy châm hỉ chúc (nến đỏ), tân phòng được ngọn đèn chiếu rọi một màu đỏ tươi rực rỡ, mà nàng tựa như một bạch ngọc oa nhỉ ngủ trong biển lửa vậy.

Nhẹ nhàng đi tới bên giường, cúi đầu nhìn kiều nhan gần trong gang tấc …

Một đôi thủy mâu bỗng nhiên mở ra, cùng hắn mắt đối mắt: “Có việc sao?”

“Ngươi không đói bụng sao?”

“Đương nhiên đói. Ta gần như cả ngày trời một miếng nước cũng chưa uống, người săn sóc dâu lại nói tân nương tử không thể tùy tiện ăn cái gì. Chẳng lẽ tân nương thì không phải là người sao.”

Kỉ Ngâm Phong cười khẽ, “Đây là quy củ.”

“Quy củ không phải do con người đặt ra sao, sửa lại thì tốt rồi.” Tô Doanh Tụ không tiếp thu nổi cái kiểu quy củ phép tắc này, trong mắt nàng hết thảy lễ nghi đều là cái loại phiền phức chó má.

“Ta gọi người đưa đồ ăn tiến vào.”

“Cám ơn.” Nàng không chút keo kiệt đối với hắn lộ ra lúm đồng tiền mê người.

Kỉ Ngâm Phong ánh mắt căng thẳng, vội vàng đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, đồ ăn ngon miệng đã được người ta đưa vào động phòng.

“Kỉ Ngâm Phong, lại đây cùng nhau ăn a.” Nàng nhiệt tình tiếp đón vị tân hôn trượng phu của mình.

Kỉ Ngâm Phong chậm rãi đi tới, ngồi xuống cùng nàng dùng cơm. “Doanh Tụ, không cần phải đem cả họ lẫn tên đều gọi ra như thế.”

“Ồ, muốn ta gọi ngươi tướng công sao? Ta làm không được, cảm giác thật là khó chịu.” Nàng lộ ra biểu tình không chịu nổi.

“Tên tự là tốt rồi.”

Tô Doanh Tụ gật gật đầu, “Tên của ngươi thật sự rất có ý tứ. Ngâm Phong, ngâm gió ngợi trăng, dù sao thì cũng may không phải phong hoa tuyết nguyệt.”

Kỉ Ngâm Phong nhìn nàng, miễn cưỡng áp chế nuốt xuống ngụm canh trong miệng nhưng cuối cùng vẫn bị sặc.

“Uống nhanh như vậy làm gì?” Nàng đưa qua một cái khăn quyên.

Nhìn cái nguyệt sắc cẩm khăn kia, trong mắt Kỉ Ngâm Phong hiện lên ý cười. Nếu để mẫu thân biết trên người nàng mang khăn quyên màu trắng chắc sợ hãi đến chết mất, dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui a.

Quân: Theo tập tục của người Trung Quốc xưa, trong ngày cưới tất cả đều dùng màu đỏ mang ý nghĩa may mắn hạnh phúc, và họ quan niệm rằng màu trắng là màu của tang tóc, ko nên xuất hiện trong n