
t tiết nên mới lấy tiếng khóc để biểu đạt.
Thật vất vả cũng thu thập xong hết thảy, Tô Doanh Tụ bị người ta phủ lên đầu một cái khăn đỏ, an tọa ngồi ở mép giường, trong lòng thật to thở ra một tiếng, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi các nàng bài bố.
Thời điểm hỉ nhạc vang lên, người săn sóc dâu cước bộ đến gần, cười nói: “Chúc mừng tân nuơng, chúng ta nên đến hỉ đường đi thôi.”
Thực huyên náo! Tô Doanh Tụ không kiên nhẫn nhíu mày, tùy ý để nàng ta dìu nàng đi ra cửa. Ở trong này lâu như vậy, nhắm mắt lại cũng có thể đi được, không cần phải để người ta thất lão tám mươi rồi còn giúp nàng đi a.
Càng đi, tiếng người cười nói càng ồn ào, nhạc thanh càng vang dội, nàng biết mình cách hỉ đường càng ngày càng gần.
Nghe tiếng chủ trì xướng lễ vang dội, Tô Doanh Tụ lại cảm thấy có một cỗ xúc cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có.
Lúc chủ trì xướng đến “Phu thê giao bái”, nàng nghe được một thanh âm lãnh ngạo vang lên – “Không thể bái.”
Là hắn! Hắn làm sao có thể tìm đến nơi này?
Cước bộ tới gần, nàng một chút cũng chưa động, cứ đứng như vậy mà chờ.
“Vạn Sự Thông nói ngươi đến Tô Châu lập gia đình ta còn không tin, hiện tại ta rốt cuộc có thể khẳng định tân nương thật sự là ngươi.”
Kỉ Ngâm Phong đánh giá nam tử đến phá ngang hôn lễ này: một thân trang phục giang hồ, lộ ra cỗ hơi thở giang hồ, dung nhan tuấn mỹ mang theo nét ngạo khí, tựa như một thanh kiếm không vỏ phát ra hàn quang mũi nhọn bức người, khiến người ta không thể đến gần.
“Xin hỏi vị công tử đây cùng nàng nhận thức nhau?” Hắn đoán người này có quan hệ với Tô Doanh Tụ.
“Tô cô nương, ngươi ngay cả dũng khí ứng thanh cũng không có sao?”
Mọi người nghe ra trong thanh âm kia không có thiện cảm, nam tử này cùng tân nương có cừu oán sao?
Dưới tấm khăn choàng đỏ thẫm Tô Doanh Tụ cười khẽ nói: “Ngạo thị giang hồ Đàn Hiệp Huyết Kiếm tới tận đây, tiểu nữ thật sự là vô cùng cảm tạ. Có điều, dù có chuyện lớn đến đâu cũng phải qua hôm nay rồi nói sau.”
Chợt nghe thanh âm kiếm ra khỏi vỏ, dân chúng tầm thường gặp cảnh đao quang kiếm ảnh này nhất thời thét chói tai.
“Ta sẽ giết ngươi.” Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh tĩnh lặng, ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng nghe được rõ ràng.
Kỉ Ngâm Phong thân thủ chắn trước người tân nương, nho nhã lễ độ nói:” Vị công tử này, hôm nay chính là ngày mừng của vãn sinh, như Doanh Tụ đã nói, có chuyện gì cũng để qua hôm nay rồi tính sau.”
Tô Doanh Tụ dễ dàng kéo Kỉ Ngâm Phong ra phía sau mình, thẳng tắp đón nhận chuôi kiếm trước mặt. Nàng biết kiếm này đang ở ngay trước mặt mình nhưng nàng không ngại.
“Tô cô nương, trong thiên hạ này người dám không để tâm tới Huyết Kiếm của ta đại khái cũng chỉ có ngươi. Quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn.” Trong thanh âm lạnh như băng lộ ra một tia khâm phục.
“Thật sự chỉ có ta sao? Ta nhớ không lầm thì một năm trước có một nữ tử phong hoa tuyệt đại cũng đối mặt với kiếm của ngươi như vậy, ở trên vách núi đen cao vạn trượng bị ngươi đâm nên trụy nhai đến tan xương nát thịt.” Tô Doanh Tụ nói phi thường nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại làm người ta nghe được không rét mà run.
“Nàng ở đâu?” Huyết Kiếm Vô Tình vẻ mặt nhất thời kích động. (Quân: Huyết Kiếm Vô Tình chắc là biệt danh trên giang hồ =.=)
“Tan xương nát thịt a.”
Kỉ Ngâm Phong đột nhiên có cảm giác thê tử của mình đang trêu chọc người ta, hơn nữa là có ý định đã lâu.
“Tô Doanh Tụ, tính nhẫn nại của ta không tốt lắm đâu.” Kiếm lại tiến sát thêm một tấc, khăn đỏ phiêu động.
“Của ta tốt là được rồi.” Ý cười trong thanh âm của Tô Doanh Tụ càng thêm rõ ràng.
Kiếm động, thân cũng động. Mọi người mở to nhãn giới, không nghĩ dòng dõi thư hương quan lại như Kỉ gia lại lấy về một cô con dâu thân mang tuyệt kỹ, chớ không phải về sau đi theo con đường hành tẩu giang hồ chứ?
Trong hỉ đường, hồng ảnh mơ hồ giao tranh với kiếm quang như múa, nhanh đến chóng mặt.
Kỉ Ngâm Phong càng xem càng chỉ biết lắc đầu. Thê tử ngoạn với người ta mà không nhớ rõ hôm nay là ngày bái đường a.
Mọ người hoang mang nhìn chú rể làm như không có việc gì tiêu sái đến một bên tìm vị trí ngồi xuống, dường như rất nhàn hạ thoải mái thưởng thức hai người đánh cho khí thế ngất trời.
“Ngươi dù thế nào hôm nay cũng phải hỏi ta sao?” Nghe tiếng gió tránh thoát một chiêu kiếm, Tô Doanh Tụ hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Qua hôm nay, thiên hạ to lớn biết đi nơi nào tìm ngươi?” Huyết Kiếm Vô Tình kiếm hoa như vũ, một bộ không đem cái khăn đỏ chướng mắt kia hất sang một bên tuyệt không dừng tay.
“Ta có khó tìm như vậy không?
“Vận động giang hồ tam bang tứ phái bảy mươi hai động cũng tìm không thấy, chẳng lẽ không khó tìm sao?”
Khó tìm như vậy sao? Kỉ Ngâm Phong không khỏi sờ sờ cằm, một bộ biểu tình tự hỏi.
“Nhưng ngươi tìm được ta.” Tô Doanh Tụ có chút buồn bực.
“Đó là bởi vì ngươi dừng lại ở một chỗ. Đây là chuyện chưa từng có bao giờ trong suốt sáu năm ngươi hành tẩu giang hồ, ngay cả Vạn Sự Thông đều chậc chậc lấy làm kỳ lạ, mãnh liệt đề nghị ta nhất định phải tới tìm ngươi.”
“Oa! Tên hỗn đản, bán đứng ta