
Tống Vấn Chi nói: “Bao nhiêu năm nay, ta vẫn nghĩ đệ hiểu tâm ý của ta, nhưng đến hôm nay ta mới biết rằng, ta không thể không nói rõ ràng cho đệ biết. Người ta thích là đệ, trừ đệ ra, ta sẽ không cưới bất kỳ một ai khác!” Có những lời, khi chưa nói ra thì cảm thấy rất ngại ngùng, cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng một khi đã ra khỏi miệng, thì giống như nước lũ tràn bờ, vô cùng sảng khoái. Không sợ bị từ chối, cũng không sợ người ta không hiểu.
Thanh Hạm vô cùng luống cuống, những người bên cạnh cũng chẳng thèm tranh cướp tú cầu nữa, chỉ vây xung quanh hai người, muốn chờ xem nàng sẽ trả lời thế nào. Nàng nhất thời ngẩn người, Đại sư huynh thích nàng ư? Vì sao nàng không hề biết? Những năm gần đây, huynh ấy luôn chăm sóc cho nàng rất chu đáo, chẳng lẽ, đó là vì thích sao? Có điều, hiện giờ nàng không biết nên làm thế nào cho phải, vì nàng biết rất rõ, nàng chẳng qua chỉ coi Đại sư huynh như ca ca bình thường mà thôi.
Dù nàng có đơn thuần, thì cũng hiểu được, nếu nàng nói thẳng cảm giác của nàng cho Tống Vấn Chi nghe sẽ làm tổn thương huynh ấy rất nhiều. Nhưng nếu không nói cho huynh ấy biết tình cảm thật của nàng, thì sau này huynh ấy sẽ còn bị tổn thương nhiều hơn nữa. Vừa rồi nàng đã lừa huynh ấy chuyện giữa nàng và Lăng Nhược Tâm, nên nhất thời nàng không biết phải nói gì cho phải, chỉ lí nhí nói: “Đại sư huynh, ta…”
Chợt bên cạnh có người quát lên: “Lão ăn mày mà cũng muốn cưới Tô nhị tiểu thư à, đúng là không biết trời cao đất dày mà.” Tiếp theo là những tiếng hò hét vang trời.
Thì ra, vừa rồi sau khi tú cầu bị Tống Vấn Chi ném đi, thì cả đám người đều xông vào tranh cướp, có người thấy người bên cạnh sắp cướp được, liền tung chân đá bay tú cầu đi. Tú cầu bay một vòng, rồi rơi thẳng vào tay một gã ăn mày già. Gã mừng rỡ, cầm tú cầu bước thẳng lên đài. Tiếng hò hét nhất thời vang khắp nơi, mọi người đều không phục.
Gã ăn mày nói: “Khi thông báo ném tú cầu kén rể đâu có quy định nghề nghiệp, tuổi tác, lão là ăn mày thì đã sao, tại sao không thể cưới Tô nhị tiểu thư?”
Có người có lòng tốt khuyên: “Sao lão không tự soi mình vào bãi nước tiểu của lão, rồi nhìn Tô nhị tiểu thư xem. Nàng như tiên nữ trên trời, còn lão hả, còn chẳng bằng bãi cứt trâu!” Những người khác nghe thấy đều cười ha hả.
Gã ăn mày cũng không nhịn được nói: “Ta không thèm tranh cãi với mấy người, ta chỉ muốn hỏi Tô Đại đương gia, ta bắt được tú cầu, có tính không?”
Khi Tô nhị tiểu thư thấy tú cầu mình ném cho Thanh Hạm lại bị người ta cướp rồi ném đi, trong lòng nàng vô cùng mất mát. Lúc này, nhìn thấy một gã ăn mày già nhặt được tú cầu, nàng càng cảm thấy vô cùng khó xử. Nàng cúi đầu tìm kiếm hình bóng Thanh Hạm trong đám người, thì thấy nàng đang nói gì đó với nam tử vừa cướp tú cầu của nàng kia, khiến nàng cực kỳ uất ức.
Tô Dịch Hàn cũng không dự đoán được tình hình sẽ biến thành thế này. Khi thấy muội muội ném tú cầu về phía Thanh Hạm, trong lòng hắn thoáng vui mừng, thì ra muội muội có cảm tình với Đoàn Thanh Hạm. Ấn tượng của hắn đối với Thanh Hạm cũng không tệ, hắn thầm nghĩ, thế này cũng tốt. Có điều, đột nhiên lại có một nam tử áo tím cướp tú cầu giữa đường rồi ném thẳng đi. Hắn hơi nheo mắt, đứng lên nói: “Cảm ơn tình cảm của mọi người đã tới tham gia đại hội ném tú cầu của xá muội. Có điều, khi thông báo, Tô gia cũng đã quy định điều kiện rõ ràng, có vợ loại, tuổi quá ba mươi, loại; tàn tật cũng loại; cũng không thể chọn một chàng rể què chân được.” Cả đám người nhất thời vô cùng ầm ĩ.
Thấy tình hình biến chuyển thế này, Thanh Hạm cũng không trả lời vấn đề của Tống Vấn Chi nữa, có thể tránh được lúc nào thì hay lúc ấy, nàng tiện mồm nói: “Đều tại huynh đấy, Đại sư huynh, huynh khiến cho một mỹ nhân phải gả cho một gã ăn mày rồi kìa!” Dứt lời, nàng liền muốn rời đi, tránh mặt Tống Vấn Chi.
Có điều, nàng đi chưa được hai bước, đã bị một gã sai vặt ngăn lại: “Đoàn công tử, tiểu thư nhà ta có lời mời.”
Thanh Hạm ngạc nhiên: “Tiểu thư nhà ngươi là ai? Mời ta làm gì?” Trong lòng nàng bỗng cảnh giác hơn.
Gã sai vặt nói: “Người đứng trên đài chính là tiểu thư nhà ta.”
Thanh Hạm ngẩng đầu, thấy Tô Dịch Hàn đang nói gì đó với mọi người, còn Tô nhị tiểu thư thì đang dùng ánh mắt trách cứ nhìn nàng. Lúc này, vì lời tỏ tình đột ngột của Tống Vấn Chi, mà Thanh Hạm cũng mất hứng thú với chuyện của hắn, liền miễn cưỡng nói: “Ta và tiểu thư nhà ngươi không quen không biết, không cần phải gặp nhau!” Dứt lời, nàng liền nhấc chân muốn đi.
Gã sai vặt kia vội vàng nói: “Đoàn công tử, tiểu thư nhà ta nói, hôm nay nếu công tử không tới gặp nàng, thì ta cũng không cần quay về phủ Tô gia nữa, trên đầu ta có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con nhỏ ba tuổi, công việc này ta không thể bị mất được, mong công tử thương xót cho tiểu nhân, đi gặp tiểu thư nhà ta một chút được không?!” Dứt lời, đôi mắt vẩn đục của hắn còn ánh lệ, đầy vẻ cầu xin.
Thanh Hạm nghe xong, cực kỳ buồn cười nói: “Vị huynh đệ này, nếu lần sau muốn cải biên chuyện cổ thì phiền ngươi đổi tiết mục khác đi. Trên có mẹ già tám mươi, dưới có con nhỏ ba tuổi, tích