
ời Tô gia chúng ta dễ bắt nạt, hay là thấy nữ tử Tô gia không xứng với ngươi?” Nếu đã cứng rắn đối đầu, hắn ta cũng không cần khách khí nữa.
Thấy hai người căng thẳng, Thanh Hạm cũng sốt ruột, liền kéo tay áo Tống Vấn Chi. Tống Vấn Chi không thèm để ý đến nàng, lạnh lùng nói: “Chuyện ta có người trong lòng, sư đệ ta không biết. Tiểu sư đệ không hiểu chuyện, gây hoạ lớn đương nhiên ta phải đứng ra tạ lỗi với ngươi. Ta không có ý xem thường Tô gia, càng không có ý nghĩ Tô nhị tiểu thư không xứng với ta. Có điều, nam tử hán đại trượng phu, làm sao ta có thể trong lòng nhớ thương một người lại đi cưới người khác. Cho nên, ta không thể chấp nhận đề nghị của Tô đại đương gia được. Cáo từ!” Dứt lời, hắn kéo Thanh Hạm đi thẳng ra ngoài.
Tô Dịch Hàn đưa tay ra ngăn lại: “Cửa nhà họ Tô ta, chẳng lẽ là nơi các người có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Nếu hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng, thì đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này!” Mặt hắn đầy vẻ tức giận. Hắn vung tay, một đám gia đinh liền xông ra, vây quanh hai người.
Thấy hành động không ra gì này của hắn, Thanh Hạm đang muốn phát hoả, thì quanh người Tống Vấn Chi cũng đầy sát khí, hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay vỗ xuống chiếc bàn lớn bằng gỗ lê, nửa khắc sau, chiếc bàn đó liền biến thành một đống bột. Mặt Tô Dịch Hàn trắng bệch, Tống Vấn Chi hừ lạnh một tiếng rồi kéo Thanh Hạm đi thẳng ra ngoài cửa chính, không một ai dám xông ra ngăn cản.
Vừa ra khỏi Tô gia, Tống Vấn Chi buông tay Thanh Hạm, buồn bã không nói gì, đi thẳng về Huyến Thải sơn trang. Nhìn dáng vẻ của hắn hôm nay, Thanh Hạm biết hắn tức giận. Có điều, nàng không biết nên nói gì cho phải, chuyện là do nàng gây ra nhưng cũng đều ngoài dự liệu của nàng. Vị đại sư huynh mà nàng coi như huynh trưởng từ nhỏ đến giờ lại nói yêu nàng, chuyện này, nàng thật sự cần một thời gian mới có thể tiêu hoá được.
Hoàng hôn đang buông xuống, dưới ánh tà dương, bóng Tống Vấn Chi trải dài trên đường. Thanh Hạm nhớ lúc nhỏ, nàng và Tống Vấn Chi lên núi hái thuốc về, nàng thường đạp lên bóng hắn xuống núi. Tính trẻ con bỗng nổi lên, nàng lại đi phía sau, dẫm lên bóng hắn.
Tống Vấn Chi vốn đang hờn dỗi, giờ lại nhìn thấy hành động này của nàng, không khỏi vừa bực mình, vừa buồn cười nói: “Muội đã bao nhiêu tuổi rồi, còn làm những hành động ấu trĩ như vậy!”
Thanh Hạm cười nói: “Trong mắt ta, Đại sư huynh mãi mãi là Đại sư huynh, giống như một người ca ca thường chăm sóc của ta, cho nên, dù ta có làm ra chuyện khác người đến mức nào, thì ca ca cũng nhất định sẽ tha thứ cho muội muội, đúng không?”
Tống Vấn Chi ngẩn người, dừng bước, hỏi: “Trong lòng muội, ta chỉ là ca ca thôi sao?”
Thanh Hạm nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra cũng không chỉ là ca ca, còn nửa giống cha nữa, từ nhỏ ta đã bị cha ném vào Thương Tố môn, khi đó ta còn hơi sợ sư phụ, còn Đại sư huynh thì vẫn luôn bên cạnh chăm sóc ta, cho nên, trừ giống ca ca, huynh còn giống cha ta nữa.” Những lời này hoàn toàn là thật lòng. Trong lòng nàng, Tống Vấn Chi không chỉ là huynh trưởng, còn là cha.
Nghe nàng nói vậy, mắt Tống Vấn Chi tối sầm lại, lòng hắn vô cùng khổ sở: “Chẳng lẽ, muội chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với ta sao?”
Thanh Hạm đi đến trước mặt Tống Vấn Chi, kéo tay hắn nói: “Đương nhiên là chúng ta phải bên nhau cả đời rồi, huynh là sư huynh của ta, sau này huynh cưới vợ, ta cũng phải gả cho người, hai nhà chúng ta cũng vẫn sẽ ở cùng một chỗ!”
Tống Vấn Chi hiểu những lời này của nàng rõ ràng là muốn từ chối, hắn thở dài nói: “Là vậy sao? Nếu cả đời như thế, thì ta tình nguyện sau khi muội tìm được lang quân như ý, ta sẽ không muốn gặp lại muội nữa.” Nếu gặp lại, chỉ thêm đau lòng mà thôi.
Không khí như lạnh đi, Thanh Hạm hơi ấm ức nói: “Nếu Đại sư huynh vì trách ta khiến huynh gặp rắc rối hôm nay, mà không thèm để ý đến ta nữa, ta sẽ rất khổ sở.”
Tống Vấn Chi khẽ xoa đầu nàng nói: “Bé ngốc, muội đừng nghĩ ngợi nhiều. Đại sư huynh vĩnh viễn cũng không tức giận với muội. Huống chi, hiện giờ muội cũng không thích ai. Có lẽ đến một ngày nào đó, muội sẽ phát hiện ra ta tốt, mà tình nguyện ở bên ta. Cho nên, trước khi muội thực sự xuất giá, ta vẫn sẽ luôn bên cạnh muội.” Hắn chỉ mong người kia vĩnh viễn đừng xuất hiện.
Nghe hắn nói vậy, trong lòng Thanh Hạm vừa hạnh phúc lại vừa áy náy. Nàng vẫn đang lừa hắn ta, Lăng Nhược Tâm là nam tử, mà dường như nàng cũng yêu hắn mất rồi. Thanh Hạm hơi bối rối, chẳng lẽ nàng cứ tiếp tục lừa hắn như thế? Nàng thực sự không đành lòng…
Tống Vấn Chi nhìn thấy nàng đứng ngẩn người liền hỏi: “Sao thế?”
Thanh Hạm cúi đầu nói: “Đại sư huynh, nếu ngày nào đó, huynh phát hiện ra ta nói dối huynh, huynh có tha thứ cho ta không?”
Tống Vấn Chi cũng ngẩn người, rồi nói: “Muội nói dối ta đâu ít lần? Có lần nào ta không tha thứ cho muội không?”
Thanh Hạm trợn mắt, chữ tín của nàng thấp đến vậy sao? Tống Vấn Chi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, lại kéo tay nàng nói: “Dù muội có nói dối đến kinh thiên động địa, ta cũng sẽ tha thứ cho muội. Sắp tối rồi, mau về thôi.”
Hắn càng đối xử tốt với nàng, thì lòng n