
ền đứng sững sờ ở đó.
Thanh Hạm dở khóc dở cười, với tính cách của Lăng Nhược Tâm, nếu nói thêm nữa, chỉ e hắn sẽ nói hắn thất thân vì nàng mất! Nhìn Tống Vấn Chi ngốc nghếch đứng ngẩn ở đó, nàng liền kéo hắn ta nói: “Sư huynh, ra khỏi đây rồi ta sẽ từ từ nói cho huynh biết!” Dứt lời, nàng cũng không cần biết Tống Vấn Chi có đồng ý không, kéo thẳng hắn ra ngoài.
Nhìn hành động của nàng, Lăng Nhược Tâm có chút không vui, nhưng cũng sợ là nàng sẽ nói loạn lên với Tống Vấn Chi mất. Hắn lập tức cười tươi, nhưng ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo: “Thanh Hạm, chuyện của chúng ta, ‘chàng’ nên nói cho Đại sư huynh cẩn thận, đừng để phát sinh hiểu lầm không đáng có!” Cẩn thận tức là dặn nàng đừng nói lung tung, còn hiểu lầm không đáng có, tức là muốn nàng chặt đứt suy nghĩ, tình cảm vượt quá giới hạn huynh đệ của Tống Vấn Chi đi.
Thanh Hạm vừa kéo Tống Vấn Chi, vừa trừng mắt lườm hắn một cái. Ra khỏi Miên Dung cư, Tống Vấn Chi liền hỏi ngay: “Sư muội, muội rõ ràng là một nữ tử, làm sao đón dâu được?”
Hết chương 57.
***
Thanh Hạm giận dữ nói: “Chuyện này huynh trực tiếp hỏi ta là được rồi, vì sao huynh lại chạy tới hỏi Lăng Nhược Tâm? Hơn nữa, dù ta đón dâu hay thành thân thì cũng liên quan gì tới huynh?” Trước giờ nàng có rất nhiều biện pháp đối phó với Tống Vấn Chi, đương nhiên nàng biết cách gì là hữu dụng nhất để đối phó với hắn.
Quả nhiên, Tống Vấn Chi xấu hổ nói: “Vì ta quan tâm muội cho nên mới tới hỏi muội, Huyến Thải sơn trang tiền nhiều, thế lớn, nếu Lăng đại tiểu thư hiểu nhầm giới tính của muội, ta sẽ giúp muội giải thích. Chứ nếu chờ đến lúc động phòng, ‘nàng’ mới phát hiện muội là nữ tử, chỉ sợ sẽ lớn chuyện, muội sẽ gặp nguy hiểm mất.” Trong lòng hắn lại thầm nói thêm một câu, ta hỏi như vậy, vì ta thích muội.
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Huynh cho là Lăng Nhược Tâm ngu ngốc hay sao? ‘Nàng ấy’ đã biết ta là nữ tử từ lâu rồi.”
Tống Vấn Chi ngạc nhiên hỏi: “Nếu ‘nàng’ biết muội là nữ tử, mà còn muốn gả cho muội, chẳng phải rất kỳ cục hay sao?”
Thanh Hạm làm ra vẻ không vấn đề gì: “Nếu huynh biết rõ nguyên nhân thì sẽ biết vì sao ‘nàng’ làm vậy.”
Nhìn Tống Vấn Chi đầy vẻ nghi hoặc, Thanh Hạm thở dài nói tiếp: “Chúng ta thành thân là vì bị ép. Tam Hoàng tử nhìn trúng Lăng Nhược Tâm, muốn nạp ‘nàng’ làm trắc phi. Nhưng Lăng Nhược Tâm lại một lòng muốn tìm một người nam nhân ‘nàng’ yêu, ‘nàng’ rõ ràng không hề để mắt đến Tam hoàng tử. Lăng Nhược Tâm không hề có chút cảm tình nào với Tam hoàng tử, dù chết cũng không muốn gả cho hắn, nên mới nói cho Tam hoàng tử biết, ‘nàng’ đã được hứa hôn từ nhỏ. Cha ta vốn rất trung thành, tận tâm với Huyến Thải sơn trang, vì thế liền đề nghị để cho ta cưới ‘nàng’, chờ mọi việc qua đi, sẽ viết thư bỏ vợ là xong.”
Mấy lời này đều nửa thật nửa giả, Tần Phong Dương thực sự có ý đồ với Lăng Nhược Tâm vì tài lực của Huyến Thải sơn trang, nhưng lại bị hắn khéo léo từ chối. Mà từ lúc nàng ra đời, Đoàn Lạc Trần cũng đã nghĩ đến chuyện gả nàng cho Lăng Nhược Tâm, coi như cũng là có hôn ước đi.
Tống Vấn Chi nghe Thanh Hạm nói liền thở phào một hơi. Thì ra sự tình là như vậy, hắn thầm bội phục dũng khí của Lăng Nhược Tâm. Vì muốn tìm kiếm tình yêu thực sự mà dám cự tuyệt cả Tam hoàng tử, khiến lòng hắn không khỏi ngưỡng mộ. Đột nhiên hắn nhớ tới một việc: “Nhưng mà, nếu như vậy, chẳng phải sẽ huỷ hoại thanh danh của Đại tiểu thư sao?”
Thanh Hạm thầm than một tiếng, đúng là đã nói dối một lần, thì cứ liên tục phải nói dối tiếp, nàng đành nói: “Lăng Nhược Tâm cũng đã nói, nếu là người thật sự yêu thương nhau, thì chắc chắn sẽ không để tâm đến những chuyện đã qua. Còn nếu hắn ta để ý, thì ‘nàng’ thà không cần tình yêu đó còn hơn. Cho nên, sư huynh không cần quá lo lắng.”
Tống Vấn Chi gật đầu nói: “Một nữ tử như ‘nàng’ thật sự khiến người ta kính nể.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm lại thầm nghĩ, kính nể cái quỷ ấy! Nhưng nàng vẫn cười hì hì nói: “Sư huynh, nếu huynh đã kính nể ‘nàng’ như vậy, hay là để ta đi hỏi Lăng Nhược Tâm, xem ‘nàng’ có cảm tình với huynh không. Nếu có một chút, thì có lẽ hai người là trời sinh một đôi rồi!”
Tống Vấn Chi hơi lúng túng nói: “Muội đừng chế nhạo ta, ngay cả Tam hoàng tử còn không vừa mắt Lăng Đại tiểu thư, thì sao có thể để ý đến ta được. Đã muộn rồi, ta quay về phòng nghỉ ngơi. Muội cũng nghỉ sớm đi.” Dứt lời, hắn liền quay đầu rời đi, trong lòng thầm nói: Dù Lăng đại tiểu thư là quốc sắc thiên hương, nhưng trong tim ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình muội thôi. Hắn không kìm được, quay đầu liếc nhìn theo bóng Thanh Hạm, thấy nàng đã quay về Miên Dung cư, lòng hắn lại hơi hụt hẫng.
Thanh Hạm biết nếu không giải thích như vậy, thì với tính cách của Đại sư huynh, không biết sẽ còn lằng nhằng bao lâu. Nàng bỗng cảm thấy hơi đau đầu, thương cho mình số khổ, từ sau khi biết Lăng Nhược Tâm, thế giới của nàng hoàn toàn thay đổi hết. Tuy trước kia nàng cũng hay lừa Tống Vấn Chi, nhưng cũng chỉ là vui đùa linh tinh thôi, còn lời nói dối vừa rồi… nàng không biết sau này sẽ còn phải nói dối bao nhiêu chuyện khác nữa.
Vừa đẩy cửa r