XtGem Forum catalog
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326562

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

a, nàng đã thấy Lăng Nhược Tâm đang đứng ngay cạnh cửa, khẽ cười với nàng, trong lòng nàng hơi buồn bực, chỉ thản nhiên nói: “Lần này huynh nợ ta!” Sau đó quay về phòng.

Đúng như Thanh Hạm nghĩ, hắn trốn trong phòng nghe lén. Thấy nàng quay về, khoé miệng hắn cũng khẽ nở một nụ cười thật tươi. Lời nói dối như vậy, có lẽ chỉ có mình cô nhóc này nghĩ ra được. Rồi nghĩ tới chuyện không thể để cho người trong thiên hạ biết được thân phận thật của mình, trong lòng hắn cũng cảm thấy phiền muộn. Tần Phong Dương e là sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, hắn cần phải cẩn thận hơn nữa. Hôm qua mẹ hắn tới nói cho hắn biết, khi hắn và Thanh Hạm đi núi Lung, thì người trong cung đã tìm đến, nói trong cung có biến, Thái tử đã hồi cung. Hắn vừa thấy lo lắng, lại vừa cảnh giác, vận mệnh của hắn và Huyến Thải sơn trang có lẽ cũng sẽ biến hoá theo sự biến chuyển trong cung.

Vì mấy ngày trước không ở Huyến Thải sơn trang, hơn nữa, Lăng Nhược Tâm dưỡng thương đã nhiều ngày, cũng gần đến cuối tháng, nên có rất nhiều sổ sách được đưa tới Miên Dung cư, Lăng Nhược Tâm cũng không rảnh rỗi mà đi quản Thanh Hạm. Nhuộm Lưu Quang Dật Thải cần mất ba ngày, mỗi ngày Thanh Hạm đều đến xưởng nhuộm xem xét tình hình, lúc rảnh rỗi thì đi dạo quanh Huyến Thải sơn trang. Thấy Lăng Nhược Tâm bận rộn đến thời gian đấu võ mồm với nàng còn không có, nàng lại cảm thấy hơi nhàm chán.

Tống Vấn Chi thấy nàng buồn chán, liền rủ nàng đi dạo trong thành Tầm Ẩn. Vừa nghe đề nghị này, Thanh Hạm đã vui đến nhảy dựng lên, tuy nàng tới thành Tầm Ẩn đã lâu, nhưng cũng chưa được đi dạo thoả thích trong thành. Lần trước vốn tính đi thăm thú một chút, không ngờ lại bị ám sát, làm tâm tình nàng cũng tệ đi. Lần này có Tống Vấn Chi đi cùng, thật không thể tốt hơn được nữa.

Thành Tầm Ẩn, trời xanh trong vắt, không gợn mây, dòng sông như dải lụa mềm mại uốn quanh thành, bóng cây xanh phủ kín khiến con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Trong thành vô cùng náo nhiệt, tiểu thương, người bán hàng rong tràn ngập các phố phường, điều khiến Thanh Hạm cảm thấy hứng thú nhất chính là mấy quán ăn vặt bên lề đường. Tay trái nàng cầm một xâu mứt quả, vừa đi vừa ăn, tay phải lại cầm một túi bánh đậu xanh. Hai tay Tống Vấn Chi cũng xách đầy đồ, tất cả đều là các món đặc sản của thành Tầm Ẩn.

Bỗng phía trước có người kêu lên, âm thanh cực kỳ náo nhiệt: “Tô nhị tiểu thư ném tú cầu kén rể, mọi người mau lại xem này!”

Vừa nghe tin này, Thanh Hạm đã cảm thấy thật thú vị, ném tú cầu kén rể, đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến. Cảnh tượng vui vẻ như vậy làm sao có thể thiếu nàng. Hơn nữa, nàng cũng biết cô gái có dung mạo thanh tú, xinh đẹp kia, liền lập tức đi theo đám đông, tiến về phái trước.

Tống Vấn Chi nhìn dáng vẻ của nàng, biết ngay nàng muốn theo góp vui, liền giữ chặt nàng nói: “Chúng ta đi chỗ khác chơi đi, ở nơi đông người không an toàn.” Hắn vẫn không quên tình cảnh khi nàng bị người ta ám sát, tuy nói mục đích của những người đó là Lăng đại tiểu thư, nhưng cũng không thể phớt lờ được.

Thấy hắn giữ chặt mình, đôi mày thanh tú của Thanh Hạm hơi nhướng lên, ánh mắt đảo một vòng, rồi cười hì hì nói với Tống Vấn Chi: “Đại sư huynh, ta đã từng gặp Tô nhị tiểu thư kia rồi, thật sự là một mỹ nhân. Giai nhân chưa gả, sư huynh lại chưa thành thân, hay là để ta cướp tú cầu, cho huynh ôm mỹ nhân về nhà nhé.”

Nghe vậy, Tống Vấn Chi vội quát lên: “Đệ nói hươu nói vượn cái gì thế, ta đã từng thề sẽ chăm sóc đệ cả đời, làm sao có thể thành thân!”

Thanh Hạm nhíu mày: “Sư huynh đúng là cổ hủ, đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi mà huynh vẫn còn nhớ rõ. Hơn nữa, huynh là nam tử hán đại trượng phu, sao lại không thành thân được! Ta cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc chính mình, huynh cũng phải đi tìm hạnh phúc của riêng mình chứ! Không được, huynh chăm sóc ta nhiều năm như vậy, giờ ta cũng phải làm một chút gì đó cho huynh!”

Năm mười tuổi, Thanh Hạm bị mấy sư huynh khác lừa tới rừng Mê Tung, rồi lạc trong đó, lại gặp bầy sói hoang, đang lúc một mình nàng vừa đói vừa mệt thì Tống Vấn Chi tìm được nàng. Thấy nàng khóc thảm thiết, Tống Vấn Chi liền nói sẽ chăm sóc nàng cả đời. Lúc đó, Thanh Hạm cảm thấy vô cùng ấm áp, có điều, khi đó nàng còn nhỏ, lại đang hoảng sợ, liền bắt hắn phải thề mới chịu.

Sau lần đó, Tống Vấn Chi thường xuyên theo sát bên nàng, giúp nàng trả đũa mấy tên sư huynh đệ kia, đương nhiên, chính hắn cũng từng bị nàng trêu chọc không ít lần. Khi nàng gây hoạ, hắn thường giúp nàng gánh tội. Khi nàng bị sư phụ phạt, hắn sẽ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ chuộc lỗi. Lúc nàng bị phạt quay mặt vào tường, hắn cũng ngồi cạnh nàng cho nàng vui. Lần này nàng xuống núi, hắn cũng khẩn cầu sư phụ cho hắn đi theo nàng để chăm sóc nàng.

Trong lòng Tống Vấn Chi đã thầm coi nàng như người bạn đời của mình, giờ nghe nàng nói vậy, hắn nhất thời cảm thấy hồn phách như bay mất. Có lẽ nàng đã thực sự trưởng thành, không cần hắn ở bên cạnh bảo vệ nàng nữa rồi. Khi hắn còn đang đứng sững sờ, thì Thanh Hạm đã sớm chạy theo dòng người đi xa tít. Hắn hít sâu một h