
uốn nàng cưới Tô Tích Hàn à?! Gần đây có phải vận đào hoa của nàng mạnh quá rồi không? Vừa mới hiểu được tâm ý của mình với Lăng Nhược Tâm, thì lại nhận được lời thổ lộ của Đại sư huynh, giờ lại tới Tô Tích Hàn nữa, thật quá lộn xộn… Nàng cười nói: “Ta cũng thấy ta với Tô nhị tiểu thư thật có duyên.” Lời vừa dứt, thì ba người còn lại trong phòng đều có biểu cảm khác nhau. Mặt Tô Tích Hàn đầy vẻ e lệ, Tô Dịch Hàn lại tỏ rõ sự vui sướng, còn Tống Vấn Chi thì nhíu mày.
Nhìn nét mặt ba người, nàng nói tiếp: “Có điều, ta cảm thấy duyên phận này, thực ra là duyên của ta và Tô đại ca mới đúng. Tô đại ca nghĩ lại mà xem, nếu không có chuyện của Tô nhị tiểu thư, thì chúng ta làm sao quen biết được, nếu đã không biết, thì làm sao có thể vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Nếu không có chuyện vừa gặp mà như đã quen từ lâu, thì làm sao có thể thúc đẩy việc liên kết giữa Tô gia và Huyến Thải sơn trang.”
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Tô Tích Hàn vô cùng thất vọng, nàng hỏi: “Nếu huynh không có tình ý gì với ta, vì sao ngày đó lại nghĩ cách cứu ta? Vì sao hôm nay còn tới đại hội ném tú cầu của ta? Rồi còn cười với ta?”
Thanh Hạm cảm thấy cực kỳ nhức đầu, Tô Tích Hàn này còn to gan hơn nàng nữa, trước mặt mọi người mà dám hỏi nàng chuyện này. Ngày đó, nàng cứu nàng ta vì cảm thấy Lăng Nhược Tâm làm hơi quá, còn hôm nay cười với nàng ta cũng chỉ vì muốn cướp tú cầu cho Tống Vấn Chi mà thôi, có điều, dù thế nào cũng không thể nói thẳng với nàng ta mấy lời này được. Nàng nghiêm mặt nói: “Nếu việc làm của ta khiến cho Tô nhị tiểu thư hiểu lầm, thì Thanh Hạm xin chịu tội, có điều, ta tuyệt đối không có ý nghĩ quá phận với tiểu thư. Hôm nay ta tới hội ném tú cầu, chẳng qua là vì mong tìm được một mỹ nhân như hoa như ngọc cho Đại sư huynh ta mà thôi.”
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, Tống Vấn Chi không ngờ nàng sẽ nói thẳng ra, hắn trợn to mắt nhìn nàng khiến Thanh Hạm hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng lại nói tiếp: “Vì ta đã có hôn ước với Lăng đại tiểu thư của Huyến Thải sơn trang, định sau khi làm lễ trưởng thành sẽ thành thân với ‘nàng’, mà Đại sư huynh ta vẫn chưa đón dâu, nên ta mới muốn tìm một thê tử tốt cho huynh ấy. Vì thế, hôm nay ta mới tới đại hội ném tú cầu của Tô nhị tiểu thư. Có điều, Đại sư huynh ta không hài lòng với cách làm của ta, nên mới xông ra ngăn cản. Chuyện hôm nay thật sự là phát sinh ngoài ý muốn, xin Tô đại ca và Tô nhị tiểu thư lượng thứ.”
Nghe nàng nói xong, Tô Tích Hàn oán hận nhìn nàng rồi quát lên: “Đoàn Thanh Hạm, ta hận huynh!” Sau đó, nàng gạt nước mắt, chạy nhanh ra khỏi chính đường.
Tô Dịch Hàn hơi nhíu mày nói: “Đoàn huynh đệ, ta vốn rất kính trọng nhân cách của ngươi, nhưng chuyện hôm nay ngươi thực sự đã quá đáng rồi. Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa để huynh đệ hai người làm loạn lên như vậy. Ngươi nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi.”
Hắn trở mặt nhanh như lật bàn tay vậy. Thanh Hạm thầm cười lạnh, thản nhiên hỏi: “Tô đại ca muốn huynh đệ chúng ta chịu cái trách nhiệm gì? Không phải là muốn cả hai chúng ta cưới chung Tô nhị tiểu thư đấy chứ?”
Tô Dịch Hàn nhìn hai người bọn họ nói: “Tuy xá muội ta có bướng bỉnh, nhưng ít ra dung mạo cũng không tầm thường, tài phú của Tô gia ta, tuy có kém Huyến Thải sơn trang, nhưng cũng là số một số hai trong thành Tầm Ẩn. Nếu Đoàn huynh đệ đã đính ước với Lăng đại tiểu thư, ta cũng không dám cứng rắn yêu cầu, nhưng Tống công tử chưa hẹn ước với ai, tú cầu hôm nay cũng là do công tử tiếp được rồi ném ra. Vậy công tử muốn giải quyết thế nào đây?”
Trong suy nghĩ của Tô Dịch Hàn, không gả được Tô Tích Hàn cho Đoàn Thanh Hạm cũng hơi đáng tiếc, nhưng Đoàn Thanh Hạm và Tống Vấn Chi là huynh đệ, mà Tống Vấn Chi nhìn qua cũng thấy rõ ràng là một nhân tài, khí chất không tầm thường. Chuyện Tích Hàn kén rể hôm nay chỉ sợ đã thành chuyện cười trong thành Tầm Ẩn, thanh danh của nữ tử đã bị phá hư, muốn tìm một nhà chồng tốt để thay hắn chăm sóc nàng thật không dễ dàng gì. Chi bằng, hắn nghĩ cách ép Tống Vấn Chi, bắt Tống Vấn Chi không thể không cưới Tích Hàn là được rồi.
Thanh Hạm vừa nghe đã hiểu ngay hắn đang chuyển hướng sang Đại sư huynh, nàng tự thấy hổ thẹn, lén nhìn Tống Vấn Chi một cái, lại thấy Tống Vấn Chi cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt vừa có sự trách cứ, cũng có sự tức giận, hắn thản nhiên nói: “Những lời này của Tô đại đương gia thực sự quá buồn cười. Nếu ai chạm tới tú cầu cũng phải cưới Tô nhị tiểu thư, thì hôm nay Tô nhị tiểu thư đã có thể gả cho bao nhiêu người rồi, làm gì tới lượt Tống mỗ. Hơn nữa, trong lòng Tống mỗ đã có người khác, cũng từng lập lời thề, phải chăm sóc nàng cả đời, làm sao có thể cưới Tô nhị tiểu thư.” Dứt lời, hắn lại bình tĩnh nhìn Thanh Hạm.
Vì tức giận, nên dáng vẻ khiêm tốn nho nhã thường ngày của Tống Vấn Chi cũng biến mất, hắn thật sự nói hết suy nghĩ của mình, không nể nang gì cả.
Tô Dịch Hàn nghe hắn nói xong cũng bừng bừng tức giận, giọng nói bất giác cao lên vài phần, lạnh lùng nhìn Tống Vấn Chi: “Ngươi đã có người trong lòng, vì sao còn để sư đệ ngươi đến cướp dâu? Ngươi cảm thấy ngư