
xem tin tức liên quan đến khu vực động
đất.
Đúng lúc hình ảnh cắt đến đoạn các chiến sĩ trung đoàn không quân tập đoàn quân xx đáp máy bay tới trung tâm khu vực động đất cứu
giúp nạn dân thoát khỏi hiện trường.
Mẹ Chu trong nháy mắt bỗng
hiểu ra điều gì, quay đầu lại, nói với ông chồng cũng đang bị mẩu tin
này thu hút: “Anh nói xem… Không phải Mộc Mộc muốn tới thành phố S tìm
Lâm Tu đấy chứ? !”
…
Có câu nói là: “Hiểu con gái không ai bằng mẹ.” Mẹ Chu đoán không sai, sau khi ra khỏi nhà, Chu Mộc gọi điện
cho Hứa Úy, mở miệng lại càng gọn gàng dứt khoát –
“Hứa Úy, anh nghĩ cách đưa em đến thành phố S được không?”
Chu Mộc luôn là người hiểu chuyện, lại càng hiếm khi tùy hứng với anh, vào
thời khắc mấu chốt nghe cô nói như vậy, Hứa Úy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được tâm tư cô.
“Bà cô à, chỗ đó đang loạn lạc
mà… Đi đến đấy làm gì? !” Hứa Úy thở dài tiếp tục nói: “Anh biết trong
lòng em lo cho Lâm Tử, nhưng nghĩ kỹ lại xem… Em đến đấy thì làm được
gì? Làm ơn, yên tĩnh đợi ở đây đi! Chẳng mấy ngày là cậu ta xong việc
thôi.”
“Em gọi điện cho anh không phải để nghe những lời này …” Chu Mộc cắn môi: “Một câu thôi, có giúp không?”
Hứa Úy ngừng một lát, thở dài nói: “Mộc Mộc, quân kỷ nghiêm minh… Ngoài ra, còn cần anh nhiều lời nữa à?”
“Ừm. Em hiểu rồi… Có điều, dù sao cũng cảm ơn anh.” Chu Mộc khẽ than thở một tiếng không dấu vết, ngay sau đó liền cúp điện thoại.
“Sao rồi anh?” An Hòa ở bên ghé sát lại nhìn Hứa Úy.
“Không sao…” Hứa Úy khẽ nhếch khóe miệng ôm vợ vào lòng: “Chính là có loại cảm giác… Có lẽ sau vụ này em nên sửa miệng gọi người kia là ‘chị dâu’ được rồi.”
…
Một phương gặp nạn tám phương trợ giúp, đối với
trận động đất tại thành phố S lần này, tòa soạn tạp chí FAMOUS cũng kêu
gọi công nhân viên tiến hành quyên tiền. Chu Mộc lập tức hiến tặng toàn
bộ tiền lương nóng hổi vừa được phát không chừa lại một đồng, động tác
lưu loát phóng khoáng như một lẽ đương nhiên.
Sau khi quyên góp
là họp hành tuyên bố với mọi người sắp xếp công việc giai đoạn tiếp
theo, Chu Mộc vốn đang định chuồn êm, nhưng khi nghe thấy mấy từ “thâm
nhập thành phố S”, ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ tinh thần cô đều bay trở lại.
Thì ra, trước thảm họa quốc gia, FAMOUS dự tính đột phá
hình thức cố hữu trước đây, muốn làm hẳn một chuyên đề về trận động đất
lần này.
Muốn làm được như vậy ắt phải thu thập một lượng tin tức lớn, hàng loạt số liệu, muốn lấy được những đầu mối cần thiết này, tòa
soạn nhất định phải phái một nhóm người thâm nhập vào thành phố S thu
thập tin tức ngay tại hiện trường, vì thế, cuộc họp ngày hôm nay, nói
trắng ra là quyết định danh sách nhân viên tới khu vực thiên tai thành
phố S.
Việc liên quan đến tính mạng, thâm nhập vào khu vực trung
tâm thảm họa mới đây thôi còn dư chấn không ngừng, chưa nói đến việc có
khả năng rơi vào tình thế nguy hiểm gì, cho dù là gặp phải chuyện ngoài ý muốn cũng là chuyện mà không ai muốn thấy. Vì thế, trong thời khắc này, những người nhanh nhảu lúc trước cũng đều thu thế ngậm miệng, lúc này,
người trong phòng họp đều cúi đầu đến không thể thấp hơn, chỉ sợ một
phút bất cẩn, ánh mắt cấp trên sẽ rơi xuống mặt mình.
Ngoại trừ một người.
Chu Mộc.
Cô giơ tay rất cao, sau khi giám đốc tòa soạn ra hiệu, Chu Mộc đứng dậy,
dùng giọng điệu rành rọt mà khẩn thiết nói với giám đốc tòa soạn và tổng biên tập trước mặt mọi người: “Tôi xin lãnh đạo đồng ý cho tôi tham gia lần thu thập tin tức này.”
Giang Ngữ Tình ngồi bên cạnh Chu Mộc nghe xong cuống lên, liên tục giật góc áo Chu Mộc –
“Bà điên à! Cái chuyện tốn công tốn sức chẳng được ích lợi gì như thế…”
Giang Ngữ Tình nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng vẻ mặt Chu Mộc chưa từng lộ ra
biểu hiện muốn rút lui.
“Việc này…” Giám đốc tòa soạn hơi khó xử.
Trên thực tế, nếu chỉ xét riêng năng lực và thái độ làm việc, Chu Mộc làm
người dẫn đầu cuộc thu thập tin tức này thật sự là quá thích hợp! Chỉ có điều… Xét đến giá trị mà Chu Mộc tạo ra cho FAMOUS từ khi bắt đầu đi
làm đến nay, lại cân nhắc đến tâm tư khác thường không nói rõ của tổng
biên tập Sở Du đối với cô… Giám đốc tòa soạn đắn đo mãi cuối cùng vẫn
quyết định xóa bỏ ý nghĩ này của Chu Mộc, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng,
Chu Mộc đã đứng thẳng tắp vẻ mặt trịnh trọng lặp lại câu nói kia một
lần.
Nhìn dáng điệu này… Thật sự là tự nguyện đi rồi!
Vấn
đề nhức óc rốt cục được giải quyết, thế là giám đốc tòa soạn cũng không
ngăn cản cô nữa, dứt khoát bổ nhiệm Chu Mộc làm người phụ trách chuyên
đề đưa tin lần này, để cô cùng bốn nam nhân viên trẻ tuổi dày dặn kinh
nghiệm cùng chuẩn bị hành trang ngày tiếp theo xuất phát.
Thật đúng là… Xe đến trước núi ắt có đường, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*…
*Trích từ hai câu thơ của Lục Du: “Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – “Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười
lại gặp làng”, có nghĩa những tưởng đã cùng đường thì lại lóe lên hy
vọng.
Không ngờ chính mình vẫn có thể tới thành phố S… Chẳng qua, lại bằng cách này.
Chu Mộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thu