
ên mới gần đây bắt đầu được trọng dụng, trọng trách
trên vai Chu Mộc lại càng thêm nặng, vốn đã là một người cực kỳ nghiêm
túc trong công việc, kể từ đó, Chu Mộc rõ ràng biến địa điểm làm việc
thành nơi ở thứ hai của mình, đói bụng thì gọi thức ăn nhanh giao hàng
tận nơi ăn qua loa cho xong, mệt mỏi thì tới phòng trà nước pha một ly
cà phê uống để nâng cao tinh thần, chỉ khi quá kiệt sức mới chịu gục
xuống bàn chợp mắt trong chốc lát, một khi bên cạnh có tiếng động, lại
lập tức mở mắt ra, xốc lại tinh thần tiếp tục vùi đầu vào chồng tài liệu chất cao như ngọn núi nhỏ.
Đúng vào lúc đang bận tối mày tối mặt chổng vó lên trời, một đồng nghiệp lại bước tới gõ gõ bàn cô –
“Chu đại mỹ nữ, có người tìm kìa.”
Rõ ràng là giọng điệu có phần chế nhạo, Chu Mộc nghe vào tai khó chịu,
ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Bóng dáng biếng nhác đứng trước cửa kia, lại là Hứa Úy.
Một Sở Du chưa đủ, một Lâm Tu cũng chưa đủ, giờ lại thêm một Hứa Úy… thôi
rồi, Chu Mộc cô có mấy cái miệng cũng chẳng giải thích nổi rồi.
Nơi nào có người thì có giang hồ, tin tức bát quái luôn được mọi người bàn
tán say sưa, chỉ có điều, từ lần tụ hội trước, Chu Mộc liền biến thành
chủ đề trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của đám công nhân viên cả
mới và cũ trong tòa soạn.
Nữ tiến sĩ trẻ xinh đẹp xuất ngoại về,
thông minh giỏi giang lại hiền lành chăm chỉ. Không chỉ được giám đốc
tòa soạn coi trọng, thủ trưởng tán thưởng, người khác phái yêu mến, mà
ngay cả vị Vương Lão Ngũ nạm kim cương tổng biên tập Sở Du mới nhậm chức không lâu cũng dành cho cô sự ưu ái và hứng thú khác thường, nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, ấy vậy mà lần trước tòa soạn tụ hội được quá nửa lại nhảy ra một anh chàng đẹp trai chất lượng cao phong thái trác tuyệt khiến người ta nhìn rồi khó quên… Giờ lại thêm cái người đang đứng
trước cửa tòa soạn kia nữa…
Nghĩ đến đây, cô đồng nghiệp chuyển lời giúp quyết đoán mà táo bạo đưa ra kết luận – ừm, mỹ nữ lúc nào cũng được hoan nghênh!
Chu Mộc gạt giấy tờ rải đầy trên bàn, qua quýt cào đầu vài cái rồi bước ra cửa.
“Đội trưởng Hứa,” Chu Mộc day day huyệt Thái Dương: “Sao tôi cảm thấy lần ra trận này của ngài tỉ lệ chụp ảnh hơi bị cao ấy nhỉ…”
“Ô hay,” Hứa Úy vui vẻ: “Chân chạy việc như tôi còn chưa khó chịu, lão nhân gia ngài đã mất kiên nhẫn rồi à?”
“Thôi thôi… Không đấu võ miệng được với anh.” Chu Mộc thở dài nói tiếp: “Sao
thế? Có việc gì nói mau… Chỗ em còn một đống bản thảo đang chờ viết
đấy…”
“Còn bản thảo?” Hứa Úy lia mắt đánh giá Chu Mộc từ trên
xuống dưới một lượt, “Trước khi đến chưa soi gương à? Tình trạng hiện
giờ của em chính là dân chạy nạn! Mà còn là từ khu vực chịu thiên tai
nặng nề nhất chạy đến!”
“Làm gì khoa trương tới cỡ đó…” Chu Mộc líu lưỡi.
“Không thì em nghĩ sao.” Hứa Úy hừ nhẹ: “Hai con mắt cứ như thể bị người ta
hầm nhừ… Như bị sơn đen ấy! Không ngờ em lại dùng cách này để làm kiểu
mắt khói?”
“Chậc…” Chu Mộc nhíu mày: “Mồm miệng anh tích đức một
chút không được à! Không biết thế nào gọi là đàn ông phong độ, lịch
thiệp với phái nữ à? !”
“Té ra ngài còn biết chính mình là phái
nữ…” Hứa Úy nhíu mày nói: “Biết em lắm công nhiều việc rồi, nhưng cũng
không thể làm việc liều mạng như thế chứ… Nhìn lại dáng vẻ của em xem!
Lâm Tử mà biết thì chắc đau lòng chết mất…”
Chu Mộc cứng đờ.
Tình trạng hiện tại giữa Chu Mộc và Lâm Tu, hiển nhiên trước khi tới đây Hứa Úy cũng đã nghe ngóng được đôi chút, thấy Chu Mộc phản ứng như thế,
trong lòng anh sáng tỏ, không nói tiếp câu vừa rồi nữa.
“Đi thôi.” Hứa Úy búng nhẹ trán Chu Mộc, “Tìm cấp trên của bọn em xin nghỉ một buổi đi.”
“Í… ?” Chu Mộc sửng sốt: “Xin nghỉ cái gì?”
“Có người nói mới đây em mới đau dạ dày một trận,” nói xong Hứa Úy liếc Chu Mộc một cái đầy thâm ý: “Chuyện này truyền tới tai ông cụ, không nói
hai lời liền hạ lệnh cho con người đang nghỉ ngơi tại nhà là anh đây,
bắt anh hôm nay phải mau chóng đưa em tới tổng viện giải phóng quân để
bố An Hòa đích thân làm kiểm tra toàn diện cho em theo quy củ… Nói mới
nhớ, trong bữa tiệc mừng thọ lần trước ông cụ chẳng nhắc tới việc này
rồi còn gì?!”
“Để ông cụ lo lắng rồi…” Chu Mộc rũ mi xuống sau đó lại chậm rãi ngước mắt: “Em bảo này Hứa Úy… Em cứ thấy có ảo giác là
sao nhỉ?”
“Hửm?” Hứa Úy nhìn cô: “Ảo giác gì?”
“Bố trí trận địa đâu ra đấy thế này… Sao mà giống như tiếp đón cán bộ cấp cao ở đại quân khu thế nhỉ?”
“Cái này mà còn phải nói, đãi ngộ này của em thật đúng là không thua kém bọn họ đâu…” Hứa Úy nhếch khóe miệng, nửa câu sau lại nghẹn trong bụng cũng không nói ra miệng –
Đối với cháu dâu ngoại tương lai… Không để tâm mà được à? !
Sau khi tìm cấp trên xin nghỉ dưới ánh mắt dò xét của một đám đồng nghiệp,
Chu Mộc nhấc chân lên xe Hứa Úy, đầu không ngăn được hơi choáng váng, vì vậy Chu Mộc lơ mơ tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hứa Úy liếc
mắt nhìn khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi của cô bạn nối khố, đang muốn giơ tay
tắt radio trong xe, một mẩu tin chen ngang lại khiến tay anh khựng lại –
“Theo đo lường mới nhất của mạng lưới đ