
ã đành, lại còn muốn cùng hưởng tài nguyên với người
khác nữa à?” Chu Mộc nhếch miệng cười, một mặt cầm khăn lông lau lọn tóc vẫn đang không ngừng nhỏ nước.
“Cuối cùng cũng thấy cười rồi.” Đôi con ngươi của Lâm Tu nhìn thật sâu về phía này.
Chu Mộc cứng họng, một lúc lâu sau mới mất tự nhiên cười mạnh miệng: “Người ta ngày nào cũng như hoa mẫu đơn nở rộ đấy… Kẻ ngốc đúng thật là đầu óc chậm phát triển!”
Lâm Tu không đáp lại câu nói đùa của cô, chỉ chậm rãi đi tới cạnh Chu Mộc.
“Không tránh anh nữa à?”
“Tránh anh làm gì…” Chu Mộc nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh.
“Nhìn anh mà nói.” Lâm Tu vươn tay xoay vai Chu Mộc lại, ép cô nhìn thẳng vào hai mắt mình. “Mộc Mộc, em đã cân nhắc kỹ lời nói của anh chưa?”
“Lại giở chứng gì thế…” Chu Mộc cụp mắt chà xát tóc: “Đùa chẳng buồn cười tí nào.”
“Anh nói rồi,” Lâm Tu khẽ mím đôi môi mỏng, đường nét trên gương mặt tuấn tú căng cứng lại: “Đây không phải trò đùa.”
“Đừng nhiễu…” Chu Mộc khẽ đẩy tay anh ra. “Lâm Tu, đừng nhiễu.”
“Em không muốn,” Đôi mắt Lâm Tu gần như là một màu đen tuyền: “Hay là không dám?”
“Anh thì biết gì chứ? !” Chu Mộc vô thức thốt ra, giọng nói cao vút mà gay
gắt. Đồng thời nước mắt cũng không nén nổi rơi lã chã trên hai gò má.
Hàng mày tuấn tú khẽ nhíu lại, con ngươi đen sâu thẳm cũng trở nên căng thẳng.
“Chỉ có như chúng ta bây giờ mới không lừa gạt phản bội lẫn nhau không phải
sao?” Nước mắt Chu Mộc tràn đầy vành mắt: “Bạn nối khố gì chứ thanh mai
trúc mã gì chứ, ở bên nhau thì thế nào? ! Cái gọi là ràng buộc đến cuối
cùng cũng chỉ là quả cân để duy trì hôn nhân mà thôi, hôn nhân mất đi
tình yêu thì còn có ý nghĩa gì?”
“Chuyện em nói và anh hỏi căn bản không phải một vấn đề.”
“Nhưng đối em mà nói, đó chính là cùng một vấn đề.” Chu Mộc đón nhận ánh mắt
của Lâm Tu, trong ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu: “Lâm Tu, giống như trước đây,
chúng ta không có gì kiêng kỵ không có chuyện gì không nói, không phải
là tốt ư?”
Lâm Tu không nói gì, đôi mắt thâm thúy như một hồ nước sâu không thấy đáy.
Câu trả lời của anh đã rõ ràng.
Chu Mộc cắn răng xoay người, ôm đống quần áo của mình vào một căn phòng khác, thay từng chiếc từng chiếc.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Chu Mộc quay trở lại phòng khách, lọt vào tầm mắt
cô, chính là bóng dáng Lâm Tu trước kia cô ngắm trăm lần không biết
chán.
Thon dài, cao ngất, vẫn là cái vẻ bình tĩnh thờ ơ như
trước, nhưng quanh thân người nọ từ trên xuống dưới lại bao phủ một nỗi
tịch liêu khó nói thành lời.
Anh hơi nheo mắt, ánh mắt trôi ra xa phía ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ kẹp một điếu thuốc, nhưng rất
lâu cũng không hít một hơi.
Vừa rồi Chu Mộc không chú ý, vì lúc ở bên ngoài Lâm Tu đã cởi áo khoác cho cô, mà vừa vào nhà cô lại chiếm
phòng tắm, cho nên lúc này trên người anh vẫn chỉ mặc tấm áo sơ mi mỏng
đã bị mưa thấm ướt.
Mà trên mái tóc đen nhánh của anh rõ ràng là những giọt nước chưa khô.
Viền mắt bỗng cay xè, nước mắt nóng bỏng tức khắc trào dâng, tuôn ra ngoài hốc mắt.
Lần đầu tiên Chu Mộc thương Lâm Tu như vậy đồng thời chán ghét chính mình đến vậy.
“…” Tiếng vang rất nhỏ.
Vì Lâm Tu chậm chạp không cử động, một đoạn tàn thuốc dài rụng xuống, rơi thẳng xuống đất vỡ vụn ra.
Nhưng cùng thời khắc đó tiếng mưa gió ngoài cửa sổ cũng chợt ầm ầm vang lên.
“Đùng –” giống như tiếng đứt cầu dao, hoặc giả như tiếng pháo hoa “đùng
đoàng” nghe không rõ lắm, khi Chu Mộc cùng Lâm Tu còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm, cả căn phòng nhất thời chìm trong bóng tối.
Hai người cứ đứng yên trong bóng đêm như vậy thật lâu.
“Mộc Mộc.” Giọng của Lâm Tu rất khẽ, phảng phất như thoảng nhẹ qua.
“…” Bỗng nhiên cảm thấy không thể kìm nén mà lã chã rơi lệ.
Phút chốc bỗng trời đất quay cuồng, không xác định là cố ý buông trôi hay là vô tâm bị mê hoặc, khi Chu Mộc lấy lại tinh thần, cô đã bị nhốt trong
vòng tay ấm áp của Lâm Tu.
Ngay sau đó, là nụ hôn xa lạ, nóng cháy, lại như công thành chiếm đất.
Trong bóng tối mịt
mù, tầm mắt không tìm thấy điểm dừng, Chu Mộc bị sức lực mạnh mẽ đột
ngột khống chế, không thể phản kháng, không thể cự tuyệt, nói không rõ
là khước từ hay lựa ý hùa theo, trong khoảnh khắc đó, chỉ có hơi thở
thấm nhuần như biển cả lấp đầy cảm nhận cô.
Bị bóng tối đậm như
mực trong phòng ngăn trở, Chu Mộc tạm thời mất năng lực nhìn xung quanh, nhưng những giác quan còn lại dường như cùng lúc đó được phóng đại mấy
lần.
Môi nóng, đầu choáng váng, thắt lưng tê mỏi, chân run rẩy.
Đầu lưỡi Lâm Tu rõ ràng mềm mại như vậy, lại mang theo khí thế áp bách bằng mọi giá tiến vào khoang miệng cô, bờ môi ma sát, hai lưỡi quấn quýt,
Chu Mộc thở dồn dập, bị nụ hôn như bão tố bức bách gần như hít thở không thông, đành phải ôm cổ người nọ mà thở gấp, ép chính mình hít lấy hơi
thở theo tiết tấu của anh.
Mưa gió bên ngoài cửa sổ cũng hợp thời nổi lên, không khác gì tiếng mưa rền gió dữ kia, giờ phút này trong đầu Chu Mộc cũng là núi sông rung chuyển, gió táp mưa sa.
Là chính mình không đủ kinh nghiệm hay là kỹ thuật hôn của người nọ quá cao?
Chu Mộc không rảnh tự hỏi, chỉ cảm thấy,