
chỉ cần một nụ hôn cũng đã sắp khiến mình lâm vào điên cuồng.
Tới khi Lâm Tu rốt cục ngừng nụ hôn tiêu hồn thực cốt này lại, cả người Chu Mộc rã rời, cánh tay yếu ớt khoác trên đầu vai anh, thả ra cũng không
xong thu lại cũng không phải.
Lâm Tu tỉ mỉ hôn dọc theo từng
đường nét xinh đẹp của cô, bờ môi mỏng lướt qua vầng trán trơn bóng của
cô, hạ xuống nơi chân mày một nụ hôn, ở vành mắt cũng in lại độ ấm của
bờ môi anh, những nụ hôn nhỏ vụn như vỗ về, khẽ phớt qua chóp mũi cao
xinh đẹp của Chu Mộc, khóe môi hơi nhếch, chiếc cằm thanh tú… Điểm ngừng là vành tai đã phát nhiệt nóng rực lên.
Hàm răng đều tăm tắp
bỗng xẹt qua, Lâm Tu ngậm chặt vành tai Chu Mộc, nhẹ nhàng gặm cắn như
có như không, mãi cho đến khi khiến cho người nọ khí huyết xộc lên đầu,
ngay cả sức lực để đứng cũng gần như không còn.
Hơi thở nóng rực
chậm rãi dời xuống, dọc theo cần cổ trắng ngần như ngọc đi xuống dưới,
Lâm Tu hôn từng li từng tí, dáng vẻ ấy trân trọng nhưng lại mạnh mẽ,
không cho Chu Mộc phản kháng hay cự tuyệt mảy may.
Cánh tay rắn
rỏi hơi thu lại, Chu Mộc thuận thế bị Lâm Tu ôm lấy áp xuống chiếc
giường đôi mềm mại rộng lớn, xúc cảm mềm mại thoải mái dưới thân khiến
Chu Mộc thất thần trong chốc lát, chỉ một giây sau đó, cô lại nghe thấy
trong không khí truyền đến tiếng kéo căng rất nhỏ.
“Soạt –” cổ áo bị kéo ra, ngón tay thon dài không cho cự tuyệt lập tức phủ lên, Chu
Mộc chỉ cảm thấy luồng điện khắp người nháy mắt tuôn ra.
Tê dại… Không chỉ có da đầu, bên hông… Da gà li ti trong nháy mắt nổi lên, lúc này Chu Mộc mẫn cảm yếu ớt vô cùng.
Cởi áo Chu Mộc, lòng bàn tay ấm áp của Lâm Tu khẽ chạm vào da thịt mềm mại
nhẵn nhụi của cô, từ đầu vai trần xuống dưới, cánh tay, xương cổ tay,
thắt lưng… Cánh tay vòng đến sau lưng, Lâm Tu thoáng cảm giác khi đầu
ngón tay hơi mát chạm vào móc khóa áo lót của Chu Mộc, người nọ không
kìm nổi run rẩy, bất giác rút tay ra muốn ngăn cản.
Lâm Tu dễ
dàng dùng một tay giữ chặt cô, trong lúc toàn thân Chu Mộc run rẩy lại
dịu dàng nhưng quyết đoán tháo móc khóa kẹp chặt kia ra.
Ngón tay thon dài vuốt qua phần hơi lõm trên lưng cô như trấn an, chỗ đó đã sớm phủ một lớp mồ hôi li ti.
Nụ hôn mềm mại như hoa.
Lâm Tu nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm láp, ấm áp dịu dàng đến vậy, như nét tươi cười thản nhiên hời hợt thường ngày trên mặt anh.
Chu Mộc hơi nghiêng người, trong cổ họng không nén nổi thở dồn dập.
Dưới thế tiến công ác liệt mà không mất đi dịu dàng của anh, cô sớm đã thua tan tác.
Không có dũng khí đẩy ra, cũng sớm đã đánh mất sức lực đẩy ra.
Cảm nhận được nỗi bất an của cô, cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên làn
da cô, Lâm Tu một tay ôm chặt lấy tấm lưng nhẵn bóng mảnh mai của cô,
tay kia vươn ra, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Mặt đối mặt, hai thân thể trẻ trung áp sát, muốn không cảm nhận được gì là không thể
nào, nhịp tim Chu Mộc ngày càng kịch liệt, mà động tác ngậm mút của Lâm
Tu càng làm cho cô thở ra thành tiếng.
Chu Mộc cảm thấy mình càng ngày càng nóng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cảm giác kia
thật giống như tự đặt chính mình vào một căn phòng chất đầy than lửa, mà ngọn lửa trong lòng cũng theo thế mà hừng hực thiêu đốt.
Dưới
thân có cảm giác ấm áp xa lạ mà khác thường, nhận thấy nơi đó có thêm
một ngón tay dài không thuộc về mình, hai chân Chu Mộc rụt mạnh lại –
“Không…” Cô xô đẩy, kháng cự, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại yếu ớt vô lực như thế. “Lâm Tu… Không.”
Lâm Tu chạm khẽ, chậm rãi vuốt ve.
“Không ư?” Trong bóng tối là mấy tiếng cười nhẹ trầm thấp không thể nghe thấy
của anh: “Không cái gì? Mộc Mộc… Cơ thể em thành thật hơn em đấy.”
Bị khoái cảm khổng lồ chưa từng trải qua giày vò, hai bên tóc mai Chu Mộc đều đã thấm đẫm mồ hôi.
“Không thể như vậy… Chúng ta không thể như vậy…” Chu Mộc thì thào, thân thể
lại phản bội ý chí chủ nhân, vô cùng lưu luyến độ ấm từ người nọ.
Lâm Tu không nhiều lời nữa, động tác trong tay càng thêm kiên định mà vội vàng.
Em muốn trốn, anh không ngăn được. Nhưng trốn được hay không, lại do anh quyết định.
Ngay sau đó, anh áp sát vào cô, không còn chút khoảng cách nào, Lâm Tu nuốt
toàn bộ tiếng rên rỉ đau đớn của Chu Mộc vào trong bụng.
Bọn họ cứ ôm nhau như vậy, gắn bó khăng khít.
Cô vô lực thở gấp tiếp nhận từng va chạm của anh, mặc dù tư duy vẫn cực kỳ hỗn loạn như trước, nhưng loại khoái cảm phong phú đến độ đau đớn này
lại chân thật đến vậy.
“Em có thích anh.” Lâm Tu thở hổn hển, mồ
hôi từ lọn tóc nhỏ giọt xuống, giọng nói hơi run nhưng vẫn êm tai như
thường: “Nếu đã thế, em còn muốn trốn đi đâu.”
…
Thanh mai trúc mã, đôi trẻ vô tư, hai đứa bé thân thiết nhất cùng nhau trưởng thành…
Mà chính cô rốt cuộc đã cùng Lâm Tu đột phá phòng tuyến cuối cùng kia.
Tối hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả…
Chúng ta, vẫn là chúng ta ngày trước…
Cắt đứt cuộc gọi mang tính lừa mình dối người kia, toàn thân Chu Mộc bày ra trạng thái hoàn toàn thả lỏng.
Mặc dù chính mình đã nói với anh như vậy… Thế nhưng…
Cho dù lý do cho xung động đêm qua rõ ràng như thế, nhưng Chu Mộc trước sau vẫn khô