XtGem Forum catalog
Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 7.5.00/10/294 lượt.

đối diện với một gương mặt quen thuộc lạnh lẽo tới cực điểm.

“Lâm… Phó đoàn trưởng Lâm? !”

Lực tay của Lâm Tu không giảm chút nào, anh cực kỳ thành thạo vặn nhẹ một cái, người kia lập tức đau tới mức hô to gọi nhỏ.

“Triệu Băng, muốn tạo phản à? !” Gằn từng tiếng, giống như gió tuyết giăng đầy trời.

Lạnh lùng, quyết đoán, lại khiến cho Chu Mộc trong nháy mắt cảm thấy vô cùng yên lòng. Kết quả của việc đối đầu trực diện với Land Rover ca ca chính là – Tiểu

Bạch Bạch bị va chạm không nhẹ, cuối cùng bị xe tải đại ca khí phách vô

song kéo đi, vì thế, Chu Mộc đành phải mang phần quà mừng sinh nhật may

mắn sống sót chui vào chiếc việt dã quân dụng cứu giá* của Lâm Tu.

*đến giải cứu, thường dùng khi muốn biểu thị sự tôn trọng.

“Không muốn sống nữa à?” Lâm Tu trừng mắt nhìn thẳng, tay vững vàng điều khiển vô lăng, giọng nói toát ra sự lạnh lẽo làm cho Chu Mộc ngồi ở ghế phụ

không tự chủ được mà co người lại.

Lúc nhìn rõ biển số trên chiếc xe màu trắng nằm ngang đường, trái tim anh chợt thắt lại, tâm trạng lo

lắng khiến Lâm Tu gần như mất khống chế vội dừng xe chạy tới, mới vừa

thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chu Mộc bình yên vô sự, thì câu nói tiếp theo của Triệu Băng lại khiến sắc mặt anh tối sầm lần nữa.

Anh đã

đoán được Chu Mộc tính tình ương ngạnh sẽ không khoanh tay chờ chết, lại không ngờ rằng cô nhóc kia lại dám làm ra hành động khốc liệt như vậy!

Hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, sau khi

sự kinh ngạc ngắn ngủi của những người không liên quan qua đi, là những

lời trầm trồ khen ngợi dậy trời ùn ùn kéo đến, nhưng trái tim Lâm Tu lại như bị người ta siết chặt, đau tới mức giống như bị rút cân.

Con nhóc chết tiệt kia, cô dựa vào đâu mà tự đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm như vậy chứ?!

Nếu như cô không khống chế được chân ga đúng lúc, nếu như cô ước đoán sai

lầm tình trạng xe của đối phương và tốc độ của mình, nếu như thân xe hơi lệch đi một chút, nếu như… Lâm Tu không dám tiếp tục đặt ra giả thiết,

chỉ đơn thuần ngẫm lại những kết quả có khả năng xảy ra, anh đã cảm thấy máu khắp toàn thân phút chốc trở nên lạnh ngắt.

“Trong lòng em

nắm chắc cả rồi mà.” Chu Mộc nói khẽ những lời này, nhưng người bên cạnh nghe vậy xong sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

Được rồi…

Chu Mộc thở dài trong lòng, lần này cô rốt cuộc xúc phạm đến thiên uy* rồi.

*uy của trời, thường để chỉ uy của vua.

Trong ấn tượng của Chu Mộc, Lâm Tu lúc nào cũng giữ dáng vẻ thờ ơ “mặc người

biến động thất thường, ta vẫn sừng sững không ngã”. Anh có gương mặt cực kỳ khôi ngô, nhưng từ đầu đến cuối đều là buồn vui không lộ, nhanh chậm không đổi. Những lúc gặp Chu Mộc cô, lại luôn lộ ra nét cười hiếm thấy, khóe mắt vểnh cao, đuôi mắt nhếch lên, lời lẽ trêu chọc cùng đôi đồng

tử đen như mực đều hướng về Chu Mộc, dáng vẻ mơ hồ kèm theo chút thờ ơ

xấu xa kia lại thường khiến cho Chu Mộc nhanh mồm nhanh miệng còn chưa

mở miệng đã thảm bại trước ‘sắc đẹp’ câu hồn đoạt phách của anh.

Nhưng mà bây giờ…

Chu Mộc thật e dè quay đầu liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc se lạnh như tiết

xuân của người bên cạnh, cuối cùng vẫn nuốt nước bọt trốn trong góc sắm

vai cây nấm.

“Xuống xe.”

Chậc chậc, nhìn xem, còn tiếc chữ như vàng nữa kìa.

Bệ hạ lên tiếng, Chu Mộc không dám do dự nửa giây, vội vàng tháo dây an toàn, tung tăng theo sát bước chân của Lâm Tu.



Sinh nhật của ông cụ An Quốc Huân tổ chức tại một nhà hàng kiểu Trung nổi tiếng khắp gần xa.

Đậm đà bản sắc dân tộc, thật sự rất có phong vị cổ kính.

Mặc dù nơi này không nguy nga tráng lệ như những khách sạn nhiều sao, nhưng cảnh vật chung quanh cùng phong cách bên trong nhà hàng lại chỉ hơn chứ không kém.

Trước kia, Chu Mộc mới bước tới nơi này tổng cộng hai lần, lần nào cũng là theo bố mẹ đến đây dự tiệc.

Chẳng trách nhà hàng này lại nổi danh trong xã hội như vậy, xem chừng, không

khác gì trong truyền thuyết – nơi này quả nhiên là lựa chọn số một để

giới chính khách mở tiệc chiêu đãi khách khứa.

Trong lòng Lâm Tu

vẫn còn giận Chu Mộc, lúc này, anh cũng không nói lời nào, chỉ im lặng

dẫn cô vào trong, Chu Mộc phía sau nhắm mắt theo đuôi, điệu bộ y như cô

vợ nhỏ kia đặt trên người cô lại thật sự trở thành kỳ cảnh mà đám người

quen ngàn năm khó gặp.

Tiệc mừng thọ của lão tư lệnh quân khu Y,

người đến thăm hỏi đương nhiên là đông nườm nượp, nhưng khi Lâm Tu cùng

Chu Mộc xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt của một đám người đều hướng về phía họ.

Cháu ngoại của ông cụ An, bảng hiệu vàng của quân khu

Z, ái tướng cấp dưới của anh hùng chiến đấu đoàn trưởng Vũ, phó đoàn

trưởng trẻ tuổi đầy hứa hẹn của trung đoàn không quân tập đoàn quân xx

Quân khu Z…

Những tiếng rì rầm không rõ lắm truyền đến không dứt. Đã nghe nhiều những lời tương tự, Chu Mộc đã sớm không còn để tâm,

nhưng từng ánh mắt mang hàm ý dò xét cùng nghiên cứu dính chặt không dời trên người lại làm cho Chu đại tiểu thư rất buồn bực.

Trong lúc

nhất thời, sự chú ý của mọi người dường như đều dồn cả vào cô, xem vẻ

mặt kia, suy nghĩ trong lòng bọn họ chắc cũng không khác nhau là mấy –

C