ó thể khiến cháu ngoại Lâm Tu của ông cụ An tự mình dẫn vào – người này rốt cuộc có thân phận thế nào?
“Ông cụ An.” Chỉnh lại vẻ mặt một chút, nụ cười ngọt ngào khiến cho Chu Mộc
vốn đã như hoa như ngọc có lực sát thương đặc biệt, lập tức khiến vô số
công tử trẻ tuổi ngỡ ngàng.
“Mộc nha đầu?” An Quốc Huân hơi ngẩn
người, ngay sau đó lại kinh ngạc vui mừng mở miệng: “Trước đây mấy ngày
ông gặp bố con còn nghe cậu ta nói chuyện con về nước. Ông đang tính hôm nào bảo Lâm Tu đưa con đến gặp ông, không ngờ hôm nay đã được gặp rồi.”
“Lẽ ra vừa về là phải đi thăm lão nhân gia ngài liền, có điều chuyện công
việc linh tinh con còn chưa sắp xếp xong, cho nên nhân cơ hội ngài mừng
thọ, con vội tới đây ngay.” Chu Mộc khéo léo cười nói: “Giờ thì tốt quá
rồi, con thấy khí sắc ngài vẫn tốt như xưa, trong lòng cũng mừng theo!
Con xin chúc ngài phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ bỉ Nam Sơn bất
lão tùng*!”
*Phúc như dòng nước biển Đông chảy mãi, thọ như cây tùng núi Nam không già
“Xem con bé láu lỉnh chưa kìa, giống y chang hồi nhỏ… Mồm miệng con bé này
được phết mật đấy à?” An Quốc Huân được Chu Mộc dỗ cho cười “ha ha”.
“Ông An.” Chu Mộc cười nói: “Bố con cũng bảo con gửi lời hỏi thăm đến ngài.
Tiếc là hôm nay ông ấy xuống nông thôn thăm hỏi, nên không tới chỗ ngài
được, vậy con xin thay mặt bố con, tấm lòng của bố con mong ngài vui
lòng nhận cho.” Nói xong Chu Mộc chuyển phần quà đã được chuẩn bị từ
trước cho anh cảnh vệ bên cạnh ông cụ.
“Công việc quan trọng hơn, huống hồ bố con thân cao chức trọng lo nghĩ cho nhân dân trăm họ, lấy
công tác làm trọng là đương nhiên!” An Quốc Huân nói tiếp: “Lúc nãy bố
con mới gọi điện cho ông nhắc tới việc này. Mộc nha đầu, bao giờ về con
chuyển lời giúp ông, nói là cảm ơn lòng tốt của bố con, đợi hôm nào cậu
ta rảnh rỗi, ông còn muốn tán gẫu với cậu ta đấy.”
“Vâng, con nhất định sẽ chuyển lời.” Chu Mộc cong cong hàng mày, nhoẻn miệng cười.
Người đến chúc thọ nườm nượp không dứt, sau khi ra mặt chào hỏi ông cụ, Chu
Mộc là phận con cháu liền thức thời lùi xuống, đi về phía mấy chiếc bàn
của đám người cùng vai vế với bọn họ.
“Mộc Mộc!” Vừa ngồi xuống
Chu Mộc đã được người ta tặng cho một cái ôm ấm áp từ phía sau, quay
người lại mới nhìn ra, thì ra hai người Hứa Úy cùng An Hòa chúc thọ xong cũng theo cô và Lâm Tu tới đây.
Bốn người quây quần một chỗ nói
chuyện phiếm, Chu Mộc cùng An Hòa dính vào nhau nói chuyện trời nam biển bắc rất nhiệt tình, Hứa Úy cùng Lâm Tu lại châm điếu thuốc ngồi sóng
vai câu được câu không chuyện phiếm tình hình gần đây, mấy người ai cũng sáng sủa ngời ngời, nhóm người kia chỉ nhìn từ xa, cũng không dám tiến
lên quấy rầy nhã hứng của bọn họ.
Hàn huyên trong chốc lát, hai
anh em Lâm Tu cùng An Hòa bị ông cụ gọi qua giúp tiếp đãi khách khứa,
lúc này chỉ còn hai người Hứa Úy cùng Chu Mộc nhàn rỗi rảnh rang.
“Nói đi,” Hứa Úy không nhanh không chậm phun ra một vòng khói, liếc xéo Chu Mộc nói: “Em cùng Lâm Tử sao thế?”
“Có sao đâu.” Chu Mộc nhanh chóng trả lời: “Củi khô lửa bốc như keo như sơn… Hai bọn em tốt lắm!”
“Thôi đi…” Hứa Úy không thèm nâng mí mắt, giọng nói cũng lười nhác: “Anh quan sát hai đứa nửa ngày rồi… Một đứa mặt lạnh như địa chủ ác bá muốn đòi
nợ, một đứa hở một tí là lơ đãng liếc người ta… Nhóc con đừng có giả vờ
giả vịt với anh đây, phải biết là, bất kể là điều tra phản trinh sát hay thẩm vấn phản thẩm vấn đều là môn học bắt buộc của bộ đội đặc chủng
đấy.”
“Là môn bắt buộc mà anh còn đi hỏi em…” Chu Mộc bĩu môi bảo Hứa Úy: “Bộ đội đặc chủng ca ca, hóa ra môn này ngài học cũng chẳng ra
sao? Không đạt tiêu chuẩn chứ gì?”
“Chậc…” Hứa Úy không nhẹ không nặng búng lên trán Chu Mộc một cái: “Lẻo mép!”
Trong đầu cũng đang rối rắm khó chịu, thế là Chu Mộc không nói nhảm với Hứa
Úy nữa, ngược lại thành thành thật thật kể cho anh nghe chuyện xảy ra từ đầu đến cuối.
“Triệu Băng?” Hứa Úy nghe xong nhíu mày nói:
“Thằng đó… Anh hơi có ấn tượng. Bố nó với bố anh là chiến hữu cũ, không
ngờ lại sinh ra một thằng con đốn mạt như thế, đúng đức hạnh nhị thế tổ* không lệch vào đâu… Mặt mũi của bố nó cũng bị nó làm cho mất hết rồi.”
*Nhị thế tổ: giống như ‘phú nhị đại’, ‘quan nhị đại’, đều dùng để chỉ thế hệ thứ hai, con của những người giàu có, hoặc con cái cán bộ làm to ở
Trung Quốc, lười lao động mà chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền của gia đình,
lối sống và cách hành xử ngạo mạn.
“Nói vậy là trong bộ đội bọn anh vẫn còn phần tử cặn bã này?”
“Không phải thế…” Hứa Úy dụi tắt điếu thuốc thản nhiên nói: “Bất luận tốt xấu, chỗ nào mà không có vài nhân vật điển hình… Hơn nữa, nếu không có loại
phần tử cặn bã này, lấy gì làm nền cho sự hoàn mỹ không khiếm khuyết của bổn đại gia đây!”
“Hứa đại gia, chừa một đường sống cho người ta có được không?” Chu Mộc khinh bỉ liếc Hứa Úy một cái: “Lát nữa đến giờ
ăn cơm rồi, ngài cố ý không cho tôi ăn có phải không?”
Đã quen
với thói độc mồm độc miệng của cô gái nhỏ, Hứa Úy cũng không thèm chấp
nhặt với cô. Lại nhướng hàng mày tuấn tú như cười như không bảo cô:
“Nhưng mà, em gái