
ười sao quay lại
nhanh thế? Giải quyết vấn đề xong rồi à?”
“Chính xác.” Chu Mộc không chịu ngồi yên tiện tay kéo bàn tay của Lâm Tu ra ngắm nghía.
“Đấu võ mồm à? Hay là xung đột bạo lực?” Hứa Úy nhếch mày cười xấu xa:
“Không đúng, nhìn em nhỏ bé thế kia, nhiều khả năng là bị Lâm Tử của
chúng ta bắt nạt nhỉ? Nói đi, là giảng dạy lý luận hay là chinh phục
bằng vũ lực?”
Chu Mộc nhấc chân định đạp, gót giầy ba tấc nhanh
chóng mạnh mẽ hạ xuống, tư thế kia sợ là phải đạp cho giày da sáng bóng
của người nào đó thủng ra một lỗ mới cam tâm.
Hứa Úy bản lĩnh
không kém né đến là nhanh, cuối cùng còn không quên bỉ ổi thêm một câu:
“Em xem, bị anh nói trúng, thẹn quá hóa giận rồi chứ gì?!”
“Lưu manh!” Chu Mộc trợn mắt tròn xoe.
“Đanh đá cá cày.” Hứa Úy nhởn nhơ.
“An An…” Chu Mộc lã chã chực khóc ôm cánh tay An Hòa lắc lấy lắc để: “Cậu xem Hứa Úy nhà cậu kìa! ! !”
Chiêu cầu viện này của Chu Mộc lúc nào cũng chuẩn, hiệu quả vô cùng nhanh
chóng, An đại mỹ nữ khẽ liếc mắt sắc một cái, Hứa Úy lập tức ngoan ngoãn im tiếng không dám mở miệng nữa.
Thế này gọi là gì?
Uy lực!
“Khí phách!” Chu Mộc mắt biến thành sao liên tục cảm thán. ”Thuật ngự phu* trong truyền thuyết đây mà! ! !”
*Nghệ thuật dạy chồng =)))
“Đồ ngốc…” An Hòa cười xoa đầu cô, ánh mắt lại hữu ý vô ý liếc sang anh họ
mình: “Dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng, Mộc Mộc cậu cũng tìm một người
đến hốt đi?”
Lâm Tu ngồi một bên vẫn không lên tiếng chậm rãi giương mắt.
“Mình á…” Chu Mộc kín đáo né tránh ánh mắt Lâm Tu, cười ha ha khoát tay bảo An Hòa: “Hàng ế, ai mà thèm…”
“Nói bậy.” An Hòa mắng cô: “Cậu xem bao nhiêu ánh mắt trong đại sảnh này dồn về đây, có ánh mắt nào không nhắm vào cậu hả!”
“Hừ…” Hứa Úy bên cạnh hừ nhẹ: “Muốn nhắm vào em bọn nó cũng phải dám!”
Chu Mộc với Lâm Tu đều bật cười ra tiếng.
“Anh!” An Hòa đỏ mặt véo Hứa Úy: “Ngoan ngoãn ngồi đợi một bên đi! Chớ có quấy rối tụi này!”
Nhưng mà Hứa Úy lại rất ra dáng đại gia ngồi ì ra bên cạnh An Hòa, nhướng
hàng mày sắc bén xinh đẹp quay sang bảo Chu Mộc: “Chu Mộc, hay là em thử cân nhắc Lâm Tử nhà chúng ta xem? Tuy là hơi kém so với anh một chút,
nhưng tốt xấu gì thằng bé cũng đẹp trai phóng khoáng tuấn tú lịch sự…
Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài đúng không? ! Em theo Lâm Tử,
vậy là nguồn tiêu thụ cũng có đầu mối rồi.”
“Đi đi… Đi ra chỗ khác chơi.” Chu Mộc bĩu môi: “Sao anh không nói con thỏ còn không ăn cỏ gần hang ấy!”
“Mấu chốt là em có phải thỏ đâu… Anh thấy hai đứa rất hợp, mau mau mà đến
với nhau đi!” Nói xong Hứa Úy đưa mắt ra hiệu Lâm Tu: “Lâm Tử, cậu nói
xem anh em nói có lý không?”
“Có gì mà nói…” Chu Mộc há miệng định phản bác.
“Ừ.” Lâm Tu bên cạnh bỗng hờ hững lên tiếng.
Chu Mộc ngây ra, An Hòa ngây ra, ngay cả Hứa Úy chính miệng hỏi Lâm Tu cũng ngây ra nốt.
“Sao nào?” Lâm Tu đứng dậy nhìn xuống ba người đang bày ra trạng thái treo máy: “Tôi nói sai sao?”
Hứa Úy cùng An Hòa đồng loạt lắc đầu.
“Thế có vấn đề gì?” Ánh mắt rơi xuống gương mặt Chu Mộc.
Chu Mộc lập trình trạng thái lắc như trống bỏi.
“Nếu vậy…” Lâm Tu thọc tay vào túi đứng thẳng tắp: “Mọi người sắp đến đông đủ rồi, chuẩn bị ăn cơm.”
…
Về chuyện chỗ ngồi, Chu Mộc lại lần nữa gặp phải vấn đề nan giải.
Theo lý mà nói, đám người trẻ tuổi bọn họ không nên ngồi cùng bàn với các
bậc trưởng bối. Nhưng ông cụ An đã mở miệng vàng, không ai dám đứng ra
nói một chữ “không”, vì thế bốn người cùng đi tới bàn chính.
Hứa
Úy và An Hòa đương nhiên là nhanh chóng chọn chỗ cạnh nhau, nhưng mà lúc này Lâm Tu cũng ngồi xuống cạnh cô em họ An Hòa, thế nên, Chu Mộc chỉ
còn mỗi vị trí bên cạnh Lâm Tu, và một vị trí cạnh một người trung niên
mà cô không quen ở phía đối diện.
Đây cũng không phải vấn đề…
Trọng điểm là, Hà Tiêu vừa chúc thọ ông cụ An xong, lúc này, cô ấy đang
đứng bên cạnh Lâm Tu, dáng vẻ như sắp ngồi xuống.
Người kia không hề có xu hướng muốn chuyển bước chân, Chu Mộc cũng hơi ngơ ngác đứng đó không biết nên phản ứng ra sao.
Mắt thấy ánh mắt của những người trên bàn đều hướng vào bọn họ, ngay sau đó những người ngồi bàn khác cũng không ngừng nhìn sang đây.
Chu Mộc ngước mắt, lại chạm phải tầm mắt Hà Tiêu đang nhìn về phía cô.
Nhìn thấy vẻ cố chấp khó diễn tả bằng lời trong ánh mắt người nọ, Chu Mộc thầm cười khổ một tiếng.
Thế này là sao? Khiêu khích ư?
Dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng tiệc mừng thọ bậc trưởng bối, Chu Mộc không muốn tùy hứng cũng lười tỏ ra tích cực, rốt cục vẫn quyết
định ngồi vào chỗ đối diện.
Người khác thích nhìn thích nghĩ sao là chuyện của bọn họ, Chu Mộc cô cũng không định làm kẻ điên ở đây.
Một chỗ ngồi mà thôi, ngồi đâu mà chẳng như nhau? !
Nghĩ đến đây Chu Mộc nhấc chân muốn đi, kết quả còn chưa đi được nửa bước,
Lâm Tu đã ngồi yên ổn bên cạnh chợt vươn tay giữ cổ tay cô lại.
Lúc này, sự chú ý của mọi người bao gồm cả ông cụ An Quốc Huân, chốc lát
liền chuyển qua cái tay Lâm Tu đang giữ chặt Chu Mộc kia.
“Sao lại đi?” Lâm Tu bình tĩnh đưa mắt nhìn Chu Mộc.
“À… Em…” Chu Mộc đột nhiên không biết nên nói sao cho phải.
Tay Lâm Tu khẽ d