
thật sự từng qua lại nhưng cuối cùng chia tay, căn bản không thể nào
đạt đến mức độ hài lòng và tán thành cao như lúc mới quen.
Từ trước đến nay Chu Mộc chưa từng nghĩ rằng mình và Lâm Tu sẽ phát triển theo phương hướng “người yêu”.
Bởi vì cô sợ.
Trong suy nghĩ của cô, tình bạn có thể vĩnh hằng, nhưng tình yêu thì… khó mà
nói cho được. Nhất là — tình yêu phát triển từ tình bạn.
Nếu đã rời không được bỏ không nỡ, vậy thì, dứt khoát đừng mơ mộng đến người yêu người thương viển vông gì đó.
Mang ý nghĩ như vậy, Chu Mộc lại trở về là cô bé vui thì cười giận thì mắng, kề vai sát cánh cùng Lâm Tu ngày trước, lại thêm tám năm du học bên
Anh, tình bạn chí cốt giữa Lâm Tu và Chu Mộc, cứ thế kéo dài nhiều năm
như vậy.
Hình ảnh cắt trở về hiện tại.
Cách một khoảng không tính là xa, Chu Mộc nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hà Tiêu cùng Lâm Tu.
Cô ấy hơi ngẩng mặt lên hàng mày cong cong, anh nhếch khóe môi thấp thoáng nét cười.
Cả hai đều mặc quân phục, một người xinh đẹp hiên ngang, một người cao ráo rắn rỏi.
Trong tám năm lưu học, Chu Mộc không hề nhận được bất kỳ tin tức nào liên
quan đến Hà Tiêu, những khi trò chuyện cùng Lâm Tu, anh cũng chưa bao
giờ nhắc tới.
Trong tiềm thức dường như đã gạt người kia ra ngoài rồi.
Nhưng lúc này, hình ảnh hai người ở bên nhau ngay trước mắt, sinh động, chân
thực mà không mất vẻ hài hòa, không cho phép dù chỉ một chút hoài nghi.
Rõ ràng là tầm chạng vạng, rõ ràng là sắc trời mờ tối, thế nhưng Chu Mộc lại cảm thấy trước mắt mình là một mảnh sáng chói lọi.
Cô đứng ở nơi đó, nhìn Hà Tiêu trèo lên chiếc xe việt dã quân dụng của Lâm Tu, lúm đồng tiền như hoa xinh đẹp khôn cùng, trong đáy lòng bỗng sinh
ra một cảm giác lạnh lẽo.
Xe tung bụi mà đi, bỏ lại Chu Mộc đứng nguyên tại chỗ.
“Cô Chu?” Sở Du khẽ gọi người con gái đang thất thần trước mặt, tầm mắt
cũng không dấu vết chuyển dời từ nơi Chu Mộc vẫn một mực nhìn theo.
“Vâng…” Chu Mộc sực tỉnh, trong con ngươi chưa từng chật vật lại bất ngờ vụt qua một chút cô đơn.
“Xin lỗi.” Chu Mộc nhếch khóe môi vẫy tay chào Sở Du. “Cảm ơn tổng biên tập đã giúp đỡ… Còn nữa, bữa tối rất phong phú.”
Xong rồi, câu từ vô nghĩa, không hề ăn khớp, chính mình rốt cuộc đang nói lung tung cái gì thế này? !
Thú vị thật… Sở Du nhướng hàng mày tuấn tú.
Anh cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể làm cho cô gái này lộ ra vẻ mặt như vậy.
…
Ngày tiếp theo, Chu Mộc mang theo bản thảo phỏng vấn đã dày công chuẩn bị từ trước đó tới công ty của nhân vật truyền kỳ giới kinh doanh, Mike tiên
sinh.
Đúng như trong truyền thuyết, đó quả nhiên là một người không dễ đối phó.
Đầu tiên là đến muộn, quang minh chính đại mà làm như lẽ đương nhiên đến muộn những hai tiếng đồng hồ.
Không phải vì đàm phán kinh doanh, không phải vì họp mặt cấp cao, lại còn lắc la lắc lư đủng đà đủng đỉnh bước vào cửa, vừa mở miệng liền than phiền
buổi phỏng vấn chết tiệt này làm trễ giấc ngủ của anh ta, quấy nhiễu
mộng đẹp của anh ta.
Lại là khiêu khích một cách trắng trợn.
Sau khi Chu Mộc tự giới thiệu ngắn gọn, người nọ cực kỳ khinh miệt mà mất
kiên nhẫn khoát tay, vừa khoát tay vừa nhìn chằm chằm cô thư ký đang lo
nơm nớp bên cạnh.
“FAMOUS? Đó là cái gì? Tạp chí tin đồn nhảm mới ra à?”
Chu Mộc không tức cũng không cáu, chỉ giữ vẻ mặt như cũ tâm trạng như thường tiếp tục phỏng vấn theo bản thảo đã chuẩn bị tốt.
Gặp phải một phóng viên như vậy, rất hiếm có.
Mike tiên sinh khó tính khó nết xảo trá tai quái bắt đầu hào hứng, thề phải tiến hành đả kích đàn áp tới cùng.
“Vấn đề vô bổ như thế mà các cô cũng hỏi ra được.” Mike ngáp một cái, vẻ mặt ngán ngẩm: “Nghìn bài một điệu, chẳng có ý gì mới. Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ quanh quẩn mấy vấn đề, nếu các cô đã kiên quyết muốn xào xáo lại
cơm thừa, xin thứ cho không tiếp.”
Ồ? Vậy được rồi.
Chu Mộc “bộp –” một tiếng khép lại tài liệu trong tay, nhướn mày bạo dạn chống lại ánh mắt của đối tượng phỏng vấn.
Nếu anh ta đã nói vậy… Đi con mẹ nó bản thảo phỏng vấn chết tiệt đi!
Chu Mộc là loại người luôn làm đủ bài tập trước khi lên lớp, trước khi tới
đây cô đã xem vô số tư liệu, tiến hành phân tích từ nhiều góc độ vị kỳ
tài thương nghiệp này một lượt.
Linh hoạt, táo bạo, rất sáng tạo mà không hề e ngại.
Xảo quyệt, tự phụ, ăn nói cay nghiệt lại còn cậy tài khinh người.
Chính một tổng hợp mâu thuẫn như thế, lại trở thành mục tiêu phỏng vấn lần này của cô.
Vứt bỏ bản thảo phỏng vấn khuôn mẫu sang một bên, tư duy của Chu Mộc lập tức thông suốt vô cùng.
Từ thuật cưỡi ngựa, đấu kiếm, cho tới bowling, golf, từ lịch sử thế giới
cho tới triết học nhân văn… Mike kinh ngạc thán phục, thì ra cô gái trẻ
trước mặt này lại có nhiều thói quen và sở thích chung với anh ta đến
vậy.
Không phải là cố ý lấy lòng, loại chuyện này rất dễ phân
biệt. Một cô gái trẻ mà lại có nhiều trải nghiệm và hiểu biết phong phú
như vậy, nói là giả bộ cũng không có khả năng!
Hai người càng tán gẫu càng nhiều, càng nói càng hăng say, lịch trình phỏng vấn đã sớm
vượt quá nửa tiếng đồng hồ, cô thư ký bên cạnh run sợ