
t nhìn Chu Mộc
nói.
Chu Mộc nghe vậy sửng sốt, nhưng bên miệng lại không ngăn được nhoẻn cười.
Hai người bọn họ có xem như… không đánh thì không quen nhau không nhỉ?
Người đàn ông này, cũng đâu đến nỗi xa rời quần chúng như trong tưởng tượng… Xem ra, không cần lo lắng sự kiện khuy áo nữa rồi.
“Cảm ơn tổng biên tập nhắc nhở.” Chu Mộc nghiêm túc gật đầu, sắp xếp lại bản thảo phỏng vấn trước mặt rồi lại ngẩng đầu đắn đo mở miệng: “Chuyện đó… Cảm ơn anh đã giúp tôi…”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn…” Sở Du do dự
mở miệng, đôi mắt đẹp hẹp dài nhìn về phía Chu Mộc hơi lóe lên: “Lúc
trước tôi đề cập với em rồi đó thôi — cùng đi ăn một bữa nhé?”
…
Chu Mộc là một người công tư phân minh, ngoài thời gian làm việc, thật ra
cô rất hạn chế tiếp xúc cùng đồng nghiệp — đặc biệt là người như Sở Du.
Trẻ tuổi đẹp trai, địa vị xã hội khả quan, nhiều tiền mà lại có tài, quan trọng hơn là — anh ta còn độc thân.
Đối với những cô gái trẻ tuổi khác, đây hẳn là cơ hội tiếp xúc quý báu, nhưng Chu Mộc không cảm thấy hưng phấn mảy may.
Cô không thích lẫn lộn giữa tình cảm và công việc, nếu có thể, cô cũng
không hi vọng chính mình cùng vị cấp trên xuất sắc này nảy sinh khúc mắc gì trên phương diện này.
Nhưng người ta vừa mới giúp mình, lại năm lần bảy lượt mời mình đi ăn, vẫn phải nể mặt nể mũi người ta.
Thế là có hình ảnh tiếp theo.
Trước cửa nhà hàng lâu năm khách khứa nườm nượp, Chu Mộc và Sở Du lần lượt xuống xe.
Vì hai con người cuồng công việc vừa mới tăng ca ở tòa soạn, cho nên bọn
họ đến không coi là sớm, gặp đúng thời điểm nhà hàng đông nghịt người ồn ào náo nhiệt.
Phóng mắt nhìn, bàn nào cũng đã kín khách, cả một đại sảnh rộng thênh thang, thậm chí một chỗ để ngồi cũng chẳng còn.
Thôi rồi, phòng riêng thì khỏi phải nghĩ đến, xem tình cảnh này, mấy cái ghế đơn cũng quá tải rồi ấy chứ.
“Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi kín khách rồi ạ.” Nhân viên phục vụ
hơi áy náy nói với một đôi nam nữ vào cửa trước bọn họ.
Quả nhiên.
Chu Mộc ngẩng đầu muốn hỏi ý Sở Du, đã thấy người kia thoáng ra hiệu cho
cô, sau đó đi thẳng tới trước quầy tiếp tân của nhà hàng.
Tinh
anh chính là tinh anh, tổng biên tập Sở vừa mở miệng vàng, nhân viên
phục vụ vốn còn tuyên bố “đã kín khách” vậy mà lại cung kính chìa tay
trước mặt bọn họ làm tư thế “mời”, dẫn hai người lên lầu hai vào một
phòng riêng có tầm nhìn, hoàn cảnh đều cực tốt.
Con người ta… quả nhiên không thể so sánh.
Nghĩ tới vô số lần mình cùng Giang Ngữ Tình dự định vào phòng riêng của nhà
hàng này ăn cơm đều không được, Chu Mộc đột nhiên cảm thấy mất cân bằng.
Đều là sinh viên xuất sắc mạ vàng đi du học về, cách nói năng và tầm hiểu
biết đều sẽ không mất mặt, bữa cơm này, hai người Chu Mộc cùng Sở Du quả thật có cảm giác như đang đàm phán kinh doanh.
Chu Mộc vốn là
một người tùy tiện, gò bó câu nệ không phải là diễn xuất thường ngày của cô, nhưng nhìn tướng ăn vô cùng tao nhã của người đối diện, cô cũng
dùng đến dáng vẻ khi tham gia các buổi tiệc cùng bố mẹ.
Mệt, thật đúng là mệt.
Bỗng nhiên rất hoài niệm tình cảnh lần trước đi ăn cùng Lâm Tu ở quán Sát Trư Thái kia.
Ăn như thế mới gọi là phóng khoáng tùy tiện hào sảng hăng hái chứ.
Thức ăn ngon lành vẫn lẳng lặng nằm trong khay, nhưng Chu Mộc đã mất đi một chút khẩu vị cuối cùng.
Rốt cục chịu đựng đến khi bữa tối kết thúc, cùng Sở Du ra khỏi nhà hàng,
trong nháy mắt hít thở không khí bên ngoài, cả người Chu Mộc như được
giải phóng, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn.
“Cuộc phỏng vấn ngày mai vất vả cho em rồi.” Sở Du giương mắt, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt tinh tế xinh đẹp của Chu Mộc.
“Là trách nhiệm công việc thôi, tổng biên tập nói quá lời rồi.” Chu Mộc nói tạm biệt đối phương, thầm nghĩ mau chóng về căn hộ chưa tới hai mươi
mét vuông của mình tắm nước nóng cho khoan khoái. “Chuyện tối nay, cảm
ơn anh lần nữa…”
Câu nói ngưng bặt, sau khi ánh mắt rơi xuống một địa điểm cách đó không xa, cổ họng Chu Mộc như tắc nghẹn, bỗng nhiên
nói một âm đơn cũng thấy gian nan.
Đó là —
Lâm Tu cùng… Hà Tiêu?
Chu Mộc không xa lạ gì với cái tên này.
Hà Tiêu, giống như một sự tồn tại không thể né tránh, khi Chu Mộc cùng Lâm Tu Hứa Úy vẫn còn là ‘bộ ba’, người nọ cứ thế im ắng mà lại hết sức tự
nhiên đứng ở một bên.
Từ nhỏ đến lớn, Chu Mộc đã gặp mặt cô ấy
nhiều lần, tuy rằng không thể nói là vô cùng thân thiện, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy xa lạ. Ấy vậy mà, mỗi lần cô nhìn thấy cô gái kia,
đều không thể thiếu sự có mặt của Lâm Tu.
Lấy một ví dụ khác… Cô
vừa cùng Lâm Tu Hứa Úy trèo tường về đến nhà, bản thân mặt xám mày tro
cả người bụi bặm, ấy thế mà vừa từ trên tường trèo xuống liền thấy Hà
Tiêu mặc bộ váy dài trắng tinh dịu dàng đứng đó, một người lấm lem nhem
nhuốc một người duyên dáng xinh tươi, đối lập rõ rành rành, khiến Chu
Mộc bị đả kích không ngừng nghi ngờ giới tính của chính mình.
Lại có một lần, Chu Mộc vì chuyện gì đó mà nổi giận với Lâm Tu, thằng nhóc
kia vẫn dáng vẻ ung dung như thường, đáng thương cho Chu mỹ nữu* cô tức
đến xì khói mà cố nghẹn không chịu phát tác… Lúc nà