
y sẽ tấn công san bằng tổng viện sao? ! Cậu mau tha cho người già trẻ nhỏ ở bệnh viện của các cậu đi.”
“Cậu nói thế… Cứ như hai bọn mình là phần tử khủng bố Trung Đông không
bằng…” An Hòa ngáp dài vùi người sâu vào ghế sofa mềm mại. “Nhưng cậu
không thể trách mình sốt ruột được, các cụ cũng quá thần hồn nát thần
tính đi chứ.”
“Nói thì nói thế,” Chu Mộc đứng dậy cầm một cái gối mềm lót sau lưng An Hòa, “Nhưng nói cho cùng vẫn phải lo lắng. Ba tháng đầu mang thai tình trạng đứa bé không ổn định, nhất định phải
chú ý điều dưỡng, cơ sở ban đầu bao giờ cũng phải vững chắc mà… Huống
chi tính chất công việc của cậu như thế, ngộ nhỡ bị đụng chạm, cậu với
em bé chịu khổ không nói, bao nhiêu người trong nhà cũng lo lắng thấp
thỏm theo. Vì hạnh phúc của mọi người chúng ta, cậu nghe lời, an phận nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.” Nói xong Chu Mộc lại chuyển một đĩa óc chó qua, “Nào, ăn một ít đi.”
“Không ăn có được không…” An Hòa nhíu mày, “Cả ngày hôm nay mồm miệng mình
chưa được nghỉ ngơi tí nào đâu, hết óc chó rồi đến bánh trái, thật đúng
là nuôi nhốt đấy à? ! Tiêu hóa nhiều lượng nước như thế, mình vào thăm
nhà vệ sinh mấy lần rồi đấy…”
“Bụng rỗng dễ làm tăng phản ứng thai nghén, trái cây nhiều nước, các loại hạt khô đều là thứ đồ ăn vặt rất tốt trong lúc mang thai. Thường thường bổ sung thực vật có thể giúp cậu đỡ khó chịu hơn.” Chu
Mộc cười cười bước qua khẽ nắm vai An Hòa, miệng vẫn tiếp tục nói: “Đi nhà vệ sinh là chuyện tốt, lúc mang thai kịp thời bài tiết tiểu tiện rất quan trọng, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“…” An Hòa nghe vậy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Chu Mộc.
“Làm sao thế?” Chu Mộc cúi đầu xem xét rồi lại đảo mắt nhìn về phía An Hòa, “Trên người mình có cái gì à?”
“Không phải…” An Hòa lắc đầu, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười sâu xa, “Mình bảo này… Mộc Mộc, mình đây là bác sĩ bình thường cũng không để ý chuyện này đến thế, nhưng mà cậu đó – sao lại hiểu biết thế hả? Lẽ nào…”
Chu Mộc mới vừa rồi còn ăn nói hùng hồn nháy mắt đã im bặt, khuôn mặt thoáng cái đỏ lựng lên.
…
Đối với việc sau khi An Hòa có thai bụng của mình cũng có tin tức, Chu Mộc
không định làm kinh động đến các trưởng bối trong nhà sớm như vậy. Một
mặt là vì chính mình cũng mới phát hiện ra sự thật này, mặt khác lại là
vì trong cuộc gọi về gần đây Lâm Tu có nhắc tới trận diễn tập quân sự
sắp tới.
“Cuộc tập trận hợp tác chống khủng bố đa quốc gia HP” là cuộc tập trận liên hợp chống khủng bố quy mô lớn nhất, tập trung nhiều binh lực nhất mà quốc gia tham dự trong nhiều năm gần đây, hợp tác an ninh giữa những nước tham dự không còn giới hạn về mặt biên
giới hay giải giáp vũ khí trong khu vực, mà là dưới một góc nhìn rộng
hơn, tìm cách đối phó với những thách thức và mối đe dọa đến an ninh
truyền thống và phi truyền thống. Đồng thời bản thân cuộc tập trận cũng
phản ánh sự thống nhất về lợi ích chiến lược chung giữa những quốc gia
đối tác – đó là chống lại thế lực khủng bố, ly khai dân tộc và tôn giáo
cực đoan, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh và ổn định để thúc đẩy sự phát triển trong khu vực. Đây cũng là cuộc tập trận đầu
tiên của quân đội nước ta ở nước ngoài, toàn thể binh lính của các nước
tham dự đều tập hợp ở nước A.
Từ sau khi chuyên gia tổ tập trận quân sự kết thúc buổi tham vấn, trung đoàn không quân thuộc tập đoàn quân xx quân khu Z chỗ Lâm Tu là bộ đội tinh nhuệ tham gia lần này đã ngựa không dừng vó liên tục
huấn luyện hơn hai tháng ròng, bởi vì sắp tới sẽ phải vào khu quân sự
nhạy cảm cao không được sử dụng điện thoại di động, chập tối trước ngày
xuất phát đi tập trận ở nước A, sau khi kết thúc hội nghị tác chiến Lâm
Tu rốt cục bấm gọi vào số điện thoại ở nhà.
“A lô?” Giọng nói của Chu Mộc có vài phần ngái ngủ, nhưng nhiều hơn thế là sự êm dịu không nói thành lời.
“Đánh thức em à?”
Chu Mộc vốn đang buồn ngủ vừa nghe giọng hỏi của đối phương phút chốc liền
tỉnh táo lại, như là sợ đối phương sẽ cúp máy, Chu Mộc theo bản năng hai tay nắm chặt ống nghe, ngón tay nắm chắc điện thoại lại vô cớ run rẩy.
Bởi vì sắp phải tiến hành cuộc huấn luyện khép kín, Chu Mộc đã mấy tuần không được nghe giọng anh, tiếng nói trong trẻo êm
tai từ ống nghe kia dịu dàng truyền vào trong tai, đối với Chu Mộc lúc
này mà nói, loại cảm giác ấy tựa như là trong mộng vậy.
“Em… Em chưa ngủ.” Chu Mộc dùng sức áp ống nghe vào tai mình.
Giọng nói của anh lúc này, cô muốn nghe được rõ ràng hơn, muốn nghe được chân thực hơn.
“Dạo này có khỏe không?”
“Dạ có…” Ở bên ống nghe này Chu Mộc nhẹ giọng trả lời, còn bất giác gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Tu khẽ cười, “Ăn cơm đúng giờ, đừng để bị đói, tập trận xong, anh trở về mà thấy em gầy, bị phạt thì đừng có trách.”
Đáy mắt Chu Mộc chợt thấy cay cay, một bàn tay vô thức chậm rãi xoa bụng mình.
Vì thân thể, vì sức khỏe, vì… đứa trẻ, cô không ngừng bổ sung dinh dưỡng
cho mình, hễ đói là ăn, toàn bộ thói quen làm việc và nghỉ ngơi không
quy luật lúc trước đều sửa lại chưa nói, vốn có thói thích lạnh trời
sinh cô cũng không dám để chân trần đi đấ