
n thôi cũng xảy ra chuyện thế
này nữa, nhất định là ông trời lại lãng quên tôi lần nữa mất rồi!
“Ồ.” Tôi cúi gằm mặt xuống, chỉ mong sao có cái lỗ nẻ nào để chui
vào. Mặc dù vậy, không cần ngẩng đầu lên tôi cũng có thể cảm giác được
ánh mắt Kỷ Nghiêm nhìn tôi thừa sức xuyên thấu qua tôi.
Dọc ngang gì thì cũng chết, thôi thì chết sớm cho sớm siêu sinh! Tôi
cuống lên, lắp bắp bằng giọng run rẩy: “Hội trưởng hội học sinh … chính
là chuyên môn đi mở họp ạ.”
Cả giảng đường bỗng chốc lặng ngắt như tờ, anh chàng phỏng vấn lúc
nãy vừa nói chuyện với tôi không kìm được phải phì cười một tiếng.
Dọc ngang gì thì cũng chết, giờ tôi không thèm run nữa mà ngẩng đầu
lên: “Hội trưởng hội học sinh chính là người triệu tập cấp dưới mở hội
nghị, các thể loại hội nghị, thích họp thế nào thì họp thế ấy, cuối cùng chỉ cần ra quyết định là xong, mọi công việc tất nhiên sẽ có người khác đi thực hiện.”
Kỷ Nghiêm nhíu chặt chân mày, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi chăm chú giống như muốn nuốt chửng tôi vào trong đó.
Anh chàng nam sinh vừa rồi cười hổn hển đến nỗi thở không ra hơi cũng phải sững lại, quay sang thì thầm mấy câu vào tai Kỷ Nghiêm rồi vừa
cười vừa cầm bút hí hoáy viết gì đó lên tờ đơn của tôi, đoạn nói: “Được
rồi, cảm ơn bạn. Bạn xuống dưới kia ngồi đã nhé.”
Tôi len lén liếc nhìn Kỷ Nghiêm một cái …. Lạnh chẳng khác nào cái
hầm băng! “Sáng như thủy tinh mà lạnh đến tận tim phổi!” Theo như hiểu
biết của tôi về anh ta, vẻ mặt đó chính là dấu hiệu cho biết anh ta sắp
nổi cơn lôi đình. Hai chân tôi run lẩy bẩy như phản xạ có điều kiện, vội vã co giò chuẩn bị rút êm.
“Đứng lại.” Quả nhiên là bị ác ma giày xéo quen rồi, toàn thân tôi
khựng lại, quay lưng nhìn Kỷ Nghiêm một cách cực kì tự nhiên. Ánh mắt Kỷ Nghiêm lạnh ngắt, rất hiển nhiên là anh ta không định cứ thế cho qua
chuyện này. Thấy tôi dừng bước, anh ta cúi đầu lật giở mấy tờ đơn tôi
viết, bộ mặt đúng kiểu đang làm chuyện công, như thể không biết tôi là
đứa nào vậy. Rồi anh ta đưa một tay lên chống cằm, suy nghĩ vài giây sau đó hỏi tôi: “Bạn Điền Thái Thái, tại sao bạn lại muốn vào hội học
sinh?”
Nếu không phải La Lịch Lệ lôi tôi đến đây, đánh chết tôi cũng không
thèm vào hội học sinh khỉ gió này nhé! La Lịch Lệ nói chẳng sai chút
nào, một nơi cao cấp như hội học sinh vốn dĩ không hề thích hợp với tôi. Đương nhiên, mấy câu này mà tuyên bố ra ngoài miệng, những ngày tháng
về sau tôi đừng hòng được sống yên lành … Nghĩ một lúc, tôi liền đáp:
“Em muốn có một khởi đầu mới cho những năm tháng cấp ba của mình.”
Kỷ Nghiêm ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú điển trai thoảng qua một vẻ
kì lạ, nhưng anh ta mau chóng phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ
cười, hờ hững nói: “Vậy vừa rồi em định chạy, đó là muốn bỏ trốn hay là
em thấy mình rất vô dụng đây?” Câu cuối cùng đậm chất khiêu khích.
Tôi ngẩng đầu lên phẫn nộ nhìn khuôn mặt cười gian trá của Kỷ Nghiêm, ưỡn ngực hiên ngang đáp: “Ai bảo em định chạy? Em không hề bỏ trốn,
cũng không hề thấy mình là đứa hèn nhát!” Tôi bặm môi nói tiếp: “Em chỉ
hơi căng thẳng một chút thôi.”
Nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai kia càng thêm đậm, anh ta hài lòng gật đầu, hỏi tiếp: “Nếu đã như vậy, em sẽ hối hận chứ?”
Anh chàng nam sinh bên cạnh hơi sững lại, hỏi Kỷ Nghiêm: “Hội trưởng, anh hỏi câu này … hình như không liên quan gì đến hội học sinh thì
phải?”
Kỷ Nghiêm tiếp tục nhìn chăm chăm vào tôi như thể không hề nghe thấy
lời cậu nam sinh đó nói, anh ta dùng ngữ điệu không cho phép từ chối
thúc giục tôi: “Trả lời anh đi.”
Tôi đứng chết sững. Đây là câu hỏi gì vậy chứ? Hối hận cái gì? Hối
hận vì đã làm đơn xin vào hội học sinh, hay là hối hận vì đã đến trường
trực thuộc, hoặc hối hận vì để anh ta làm gia sư cho mình? Nhìn ánh mắt
sâu đến khó dò của Kỷ Nghiêm, tôi thầm thở dài trong bụng: hối hận thì
có ích gì? Cho dù có hối hận thì tôi cũng đâu thể quay lại kỳ nghỉ hè để đi du lịch với La Lịch Lệ, không thể thoát được sự giày vò hành hạ của
Kỷ Nghiêm, không thể nào đưa Trần Tử Dật quay về bên tôi nữa. Mọi thứ
đều không thể nào thay đổi, hối hận chỉ là một hành động dư thừa mà
thôi.
Khẽ liếm đôi môi khô chát, tôi từ từ đáp: “Hội trưởng, đã đến đây rồi thì em chẳng có lì do gì để chùn bước cả, cũng không cần hối hận.”
Cơn gió mùa hè đến bất thình lình, thổi qua khung cửa sổ làm lay động bức rèm.
Dường như chỉ một khoảnh khắc thất thần, ánh mắt Kỷ Nghiêm thoáng vẻ
bàng hoàng, rồi bất chợt anh ta sáng mắt lên, trong đôi mắt trong veo
như pha lê kia như có hào quang lấp lánh đang lưu chuyển. Anh ta khẽ
cười, ngẩng đầu nhìn tôi: “Tốt lắm, bạn Điền Thái Thái, thứ hai mời bạn
đến hội học sinh ra mắt.”
Cả giảng đường tĩnh lặng, tôi đứng như trời trồng tại chỗ, cảm thấy
khó mà tin nổi. Những người khác ai cũng há hốc miệng nhìn tôi. Chỉ có
một mình Kỷ Nghiêm là sắc mặt vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Cả quá trình phỏng vấn chẳng khác nào một giấc mơ, đến khi tôi tỉnh
lại, mặt trời đã chiếu rọi thẳng xuống đỉnh đầu khiến tôi thấy váng đầu
hoa mắt.
Chẳng mấy chốc La Lịch Lệ cũng bước ra từ trong giảng đườn