
g bậc
thang, thấy tôi cô nàng liền vội vàng túm lấy hỏi: “Thái Thái, có phải
cậu quen hội trưởng hội học sinh không? Sao tớ thấy ánh mắt anh ta nhìn
cậu cứ như là đang phát sáng ấy?”
Mặt tôi biến sắc: “Nếu cậu không bị mù màu thì chắc chắn là một trong hai mắt có vấn đề rồi, không thấy anh ta định làm khó tớ sao?”
La Lịch Lệ lắc đầu: “Cái đó mà cũng gọi là làm khó à? Cậu không thấy
đấy thôi, sau khi cậu rời khỏi đó anh ta toàn hỏi những câu hóc búa, có
cô bạn cuống quá đến nỗi hai mắt đỏ quạch, sém chút nữa đã òa khóc được
rồi!”
Tôi sững người, toàn thân nổi da gà, một dự cảm chẳng mấy hay ho ập
lên đầu tôi. Kỷ ác ma làm sao có thể chiếu cố đặc biệt đến tôi được chứ! Nếu như có “đặc biệt” thật thì nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì!
Nghĩ đến chuyện sau này vẫn phải tiếp tục trông thấy cái mặt anh ta, tôi đau khổ không muốn sống nữa: “La Lịch Lệ, lần này tớ chết chắc rồi!
Thực ra hội trưởng hội học sinh chính là tên ác ma đã dạy kèm cho tớ
suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi đó!”
“Chính là tên cực phẩm mà cậu kể ấy hả?” La Lịch Lệ sửng sốt.
Tôi cay đắng gật đầu.
La Lịch Lệ nhìn tôi thương hại: “Thế thì đúng là cậu xui xẻo thật.”
Tôi sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi La Lịch Lệ: “Ê, cậu không đi phỏng vấn à?”
La Lịch Lệ gãi đầu: “Tớ lo cho cậu nên đuổi theo xem sao.”
Tôi xông lên bóp cổ La Lịch Lệ: “Đại tiểu thư ơi, là cậu lôi tớ đi
phỏng vấn đấy! Cuối cùng cậu đẩy tớ vào hội học sinh chịu khổ chịu nạn,
còn cậu thì ở ngoài tiêu dao sung sướng, tớ phải chịu tội là vì ai đây?”
La Lịch Lệ cười bồi, khoác tay tôi nói: “Đi, đi nào, tóm lại vẫn nên
chúc mừng cậu đã vào được hội học sinh, tớ mời cậu ăn kem! Sau này thiếu gì cơ hội, cậu còn sợ tớ không có cách vào hội học sinh sao?”
Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, tôi cũng nghĩ thoáng hơn, đi theo La
Lịch Lệ ra quán giải khát ăn kem. Tuy lần phỏng vấn này mất mặt vô cùng, những không ngờ lại được Kỷ Nghiêm công nhận, trong lòng tôi thấy đắc ý lắm. Tâm trạng thoải mái vui vẻ thế này thì không có đám mây đen nào
che lấp được đâu.
Kết quả phỏng vấn nhanh chóng được công bố trên bảng tin của trường.
Trên tờ báo chữ in hoa đỏ chói, tôi nghển cổ tìm ra dòng chữ “Điền Thái
Thái học sinh lớp 10/1” trong danh sách cán sự học kỳ mới của hội học
sinh. Mấy cô nữ sinh bên cạnh thì thầm bàn tán: “Hội học sinh trường
trực thuộc là nơi anh tài tụ hội, nghe nói khó vào lắm đấy.”
Nghe câu nói đó mà hai tai tôi cứ dựng đứng lên, cả người lâng lâng
như muốn lên tiên, dường như chỉ trong một khắc, tôi đã vẻ vang nâng cấp từ động vật đơn bào lên thành tinh anh của trường trực thuộc. Quá đỗi
kích động khiến tôi phá ra cười đắc chí. Xem ra không phải ai cũng may
mắn như tôi – tuy rằng với tôi, gia nhập hội học sinh chính là khởi đầu
cho cuộc đời trung học đầy bi kịch.
Bên cạnh bỗng có người cất tiếng nói: “Điền Thái Thái, em đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi đấy.”
Tôi quay ngoắt sang, phát hiện ra bên cạnh mình không ngờ chính là anh chàng nam sinh ngồi cạnh Kỷ Nghiêm hôm phỏng vấn.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh ta xua tay cười: “Chào em, anh là Triển Tư Dương, hội phó hội học sinh, em có thể gọi anh là Dương Dương
cũng được.”
Tôi ngẩng đầu lên quan sát anh ta thật kỹ. Đôi lông mày ngỗ ngược đầy tinh quái, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt nhỏ sâu thẳm, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh rất duyên. Nhưng bộ dạng anh ta dễ gần lắm, không
giống như vẻ trầm ổn của Kỷ Nghiêm, trên người anh ta toát lên một khí
chất phóng khoáng và thoải mái. Tôi thoáng đỏ mặt, xem ra hội học sinh
trường trực thuộc không chỉ là nơi xuất hiện lớp lớp tinh anh, đó còn là nơi đầy rẫy những chàng trai tuấn mỹ.
Thấy tôi không đề phòng gì, anh ta nói: “Về chuyện hội trưởng hội học sinh … anh muốn nói với em rằng, hội trưởng không chỉ là mấu chốt của
hội học sinh, anh ấy còn là đại biểu của cả trường, phải đích thân tham
gia vào tất cả các quyết định cũng như các sự kiện quan trọng, không
phải chuyện gì cũng sắp xếp người khác làm được. Hơn nữa, nếu như xuất
hiện vấn đề, người hội trưởng cũng phải gánh trách nhiệm đó.” Nói xong,
Triển Tư Dương lim dim mắt cười liếc nhìn tôi.
Nụ cười này của anh ta khiến tôi luống cuống chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ mà chui xuống đất.
Triển Tư Dương nói: “Nói thật, với một người khi xử lí bất kì chuyện
gì cũng giữ thái độ yêu cầu gắt gao nghiêm khắc không để sót một kẽ hở
như hội trưởng, anh không ngờ anh ấy lại để cho em vào hội học sinh đấy, nhưng mà …” khi nói hai chữ “nhưng mà”, mắt anh ta chuyển sang nhìn
thẳng vào tôi, chân mày giãn ra hết cỡ, cười hi hi nói: “Nhưng mà hội
học sinh chả bao giờ thiếu ngững người có năng lực cả, đội ngũ tinh anh
đông đảo như thế, để một người làm việc trái với lẽ thường như em vào
chơi chắc cũng không sao đâu.”
Nghe đến câu này, tôi tức tí xỉu. Độ thiện cảm lích lũy nãy giờ tức
thì tụt dốc không phanh. Gã Triển Tư Dương này vừa nhìn là biết ngay
thuộc dạng thích giày vò người khác, tôi quyết định sau này phải tránh
xa hắn, vạch giới tuyến càng rõ ràng càng tốt.
Triển Tư Dương đột nhiên khom lưng