
hãy làm hết đống bài tập này trước đã.”
Vì không còn phải lo nghĩ về chuyện chơi bời như trước nữa, tôi bắt
đầu tập trung giải quyết đống bài tập kia. Vì ngày nào cũng phải quần
quật làm bài tập, lại còn phải đấu tranh với thế lực xấu xa nên đến tối
tôi ngủ một mạch cho tới sáng, chẳng còn mơ mộng gì hết nữa, hiệu quả
thần kỳ hơn cả ăn mười củ nhân sâm.
Nhưng mà đáng ra tôi nên lường trước điều này từ sớm mới phải. Một lần thỏa hiệp đủ khiến tôi cả đời đừng mong được trở mình.
Kỷ Nghiêm kiến nghị với mẹ tôi: “Cô ơi, cháu nghĩ kết hợp với tập thể dục thể thao vừa phải cũng rất có lợi cho việc tiếp thu kiến thức đấy
ạ”
Mẹ tôi lập tức gật đầu đồng ý: “Có lý lắm, chẳng trách sức khỏe của Kỷ Nghiêm tốt như vậy, a ha ha ha.”
Thế là trong tiếng cười của mẹ, tôi lại khóc ròng.
Có ai đang nghỉ hè mà mới sáng ngày ra đã vừa phải học thuộc từ mới
tiếng Anh vừa tập bài thể dục nhịp điệu không hả? Thế mà Kỷ Nghiêm dám
bảo cái này là vừa học vừa chơi!
Ông trời ơi, tuy rằng tôi có do dự một chút xíu xiu, nhưng mà ông
cũng đâu nhất thiết phải trừng phạt tôi thế này chứ? Nếu như cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ nói với ác ma Kỷ Nghiêm ba chữ: “Phải phản kháng!” Đúng, phải đấu tranh chống lại thế lực xấu xa! Phải
tranh đấu tới cùng!
Lòng nghĩ vậy, hai mắt tôi sáng bừng kiên định, dũng khí trào dâng khắp cả người.
Tôi nhớ nhà chú tầng trên có một cuốn tuyển tập đề toán khó cấp ba,
thế là tôi liền lên mượn, đối chiếu đáp án chọn ra một bài mà lời giải
dài dòng nhất rồi thỉnh giáo Kỷ ác ma bằng thái độ rất đỗi thành khẩn:
“Kỷ Nghiêm, bài này khó quá, anh dạy em cách giải được không?” Hai mắt
tôi còn lấp lánh ngàn ánh sao sùng bái.
Kỷ Nghiêm chau mày liếc nhìn tôi, nhận lấy đề bài xem một lượt rồi
bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Bài toán tôi cố tình chọn lựa này đến cả một
thầy giáo dạy toán cấp ba như chú tầng trên còn nói là khá khó giải kia
mà! Tôi cười thầm trong bụng: nếu Kỷ Nghiêm không làm được, thế thì anh
ta sẽ bị tôi chê cười ngay!
Bỗng dưng Kỷ Nghiêm cười khẩy một tiếng: “Em tưởng anh không làm được thật à?”
Hả? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Nghiêm đã cầm bút viết một chuỗi công thức và con số lên trên giấy A4, phần lớn công thức tôi còn chưa
trông thấy bao giờ. Chữ anh ta sạch sẽ và thanh thoát, đẹp hệt như chủ
nhân của chúng, ánh mắt của tôi bị những ngón tay thon dài cùng với
xương cổ tay nhô lên hấp dẫn. Chẳng mấy chốc Kỷ Nghiêm đã dừng bút tính
ra đáp số.
Rồi anh ta nhướn mày cười khẽ: “Thái Thái, thì ra em thích những bài
toán kiểu này. Có điều đây là bản cũ từ năm ngoái, nhà anh có bản mới
nhất năm nay, nếu em hứng thú, mai anh sẽ để em làm cuốn đó.”
Bản mới … mới nhất năm nay á? Biến thái vậy sao?
Tôi hóa đá ngay lập tức, cuống quýt xua tay: “Không, không cần đâu, cứ để em làm từ cơ bản được rồi.”
Kỷ Nghiêm cười nhạt: “Em chắc là không cần đấy chứ?”
“Hoàn toàn không cần đâu.” Tôi lắc đến mức suýt gãy cổ mới thoát kiếp nạn. Kể từ đó tôi đã biết hậu quả của việc không tự lượng sức mình
khiêu chiến thế lực xấu xa, hoàn toàn thần phục ác ma.
Sau một tháng huấn luyện như ma quỷ, cuối cùng cũng đến kì thi nhập
học. Hôm nay là buổi học gia sư cuối cùng chấm dứt một tháng trời phụ
đạo, tôi tiễn Kỷ Nghiêm ra bến xe bus. Trong lúc chờ xe, ánh mắt Kỷ
Nghiêm dường như đầy sóng nước dịu dàng: “Hôm nay là buổi học cuối cùng
rồi.”
Mắt tôi đỏ ửng, rơm rớm nước nhìn anh: “Em biết.”
Anh ta bước lên một bước, hai tay đặt lên vai tôi: “Thái Thái, thực ra …”
Lùi một bước, tôi ra sức lắc đầu: “Anh không cần nói gì hết, em hiểu, em hiểu cả mà.” Cố vùng thoát khỏi tay anh ta, tôi bỏ chạy thục mạng.
Hoàng hôn ngày hạ, nền đất bùn vẫn còn vương hơi nóng oi ả của ban
ngày. Lòng tôi nóng rát, nước mắt ngấn trên mi lấp lánh trong ánh tịch
dương.
Tôi biết, đây mới đích thực là những giọt nước mắt của hỉ cực sinh bi, là những giọt nước mắt hân hoan!
Nô lệ được giải phóng, từ nay về sau sẽ không còn bai thể dục nhịp
điệu số 7, không còn phải cắm mặt vào mớ bài luyện tập chết tiệt kia,
không còn phải gặp Kỷ Nghiêm …
Chẳng hiểu vì sao lòng tôi đột nhiên thấy trống trải lạ thường.
Thói quen đúng là một thứ vô cùng đáng sợ, rõ ràng không còn phải đối mặt với sự châm chọc ngọt nhạt của ác ma nữa, vậy mà mỗi khi đêm khuya
thanh vắng tôi lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Kỷ Nghiêm, nhớ đến vẻ
tĩnh lặng xa mà xăm ráng chiều đỏ lựng lưu lại trên gương mặt ấy.
Những kí ức ấy khiến lòng tôi thương cảm.
Không thể không nói những gian nan vất vả cùng cố gắng mà tôi đã bỏ
ra cuối cùng đã làm cảm động ông trời. Trong 60 cái tên chọn lựa kĩ càng từ bốn trăm học sinh toàn khóa, một cái đã rớt xuống đầu tôi. Hôm công
bố điểm, tôi rưng rưng nước mắt, cảm kích vô cùng, chỉ hận không thể
chạy ngay ra ngôi chùa cách đó 30km để thắp hương lễ tạ cảm ơn bồ tát đã phù hộ.
La Lịch Lệ dụi mắt nhìn danh sách 60 người không những có nó mà còn
có cả tôi, nó nhéo tay tôi một cái đau điếng, giọng nói không sao tin
được: “Thái Thái, nói cho tớ biết là không phải tớ đang mơ đi!”
Tôi xoa tay,