
ơi. Ăn cơm tối xong, mẹ tôi giữ Kỷ
Nghiêm lại, bảo anh ta đợi mưa tạnh rồi hẵng về.
Kim giây tích tắc nhích dần từng nấc, cửa sổ và cửa ra vào đều đã
đóng kín. Tôi đốt bảy cây nến, dưới ánh nến vàng vọt lập lòe, nét mặt Kỷ Nghiêm mông lung khó mà nhìn rõ được.
Lần đầu đổ xúc xắc, tôi ra 4 còn Kỷ Nghiêm ra 2. Hút sâu một hơi, tôi cất tiếng kể chuyện: “Trong một ngôi làng nhỏ trên núi, có một cây cột
điện bị nguyền rủa. Thường xuyên có người vô duyên vô cớ đập đầu vào đó
và chết ngay tại chỗ. Một tối nọ, cậu bé Tiểu Minh 5 tuổi bỗng dưng chỉ
vào cây cột điện nói với mẹ mình: ‘Mẹ ơi, có hai người trên cột điện.’
Mẹ cậu vội vàng dắt tay cậu tức tốc rời đi. Về sau câu chuyện lan truyền ra, có nhà báo đến nhờ Tiểu Minh dẫn tới chỗ cây cột điện. Nhà báo hỏi: ‘Người đâu rồi?’ Tiểu Minh chỉ lên trên. Nhà báo ngẩng đầu nhìn, trên
cột điện có một tấm biển viết dòng chữ: An toàn giao thông, trách nhiệm
của người người.” Tôi ho khẽ một tiếng: “Hết rồi.” Và tôi thổi tắt cây
nến đầu tiên.
Vẻ mặt Kỷ Nghiêm không có lấy một chút biến đổi. Anh ta nhìn tôi hỏi: “Em có chắc đây là trò thử thách lòng can đảm không vậy?”
Tôi ngẩn người hỏi lại: “Chẳng lẽ không đáng sợ sao?”
Khóe miệng Kỷ Nghiêm khẽ giật lên hai cái: “Đầu óc em quả nhiên khác với người thường.”
Ngoài cửa sổ gió điên cuồng thổi, mưa xối xả quất lên khung cửa kính, tiếng gió rít u u nghe rợn cả người.
Tôi và Kỷ Nghiêm đã thổi tắt ba ngọn nến, trên bàn chỉ còn một ngọn
nến cuối cùng, thắng bại chính là lúc này đây. Nhắm mắt lại, tôi ra sức
lắc con xúc xắc, trong lòng thầm kêu: “Bồ tát phù hộ”, “Đức mẹ Maria phù hộ”. Xúc xắc tung xuống rồi, ngay phút giây tôi mở mắt ra, cả thế giới
như tĩnh lại. Nhìn kết quả cuối cùng mà nước mắt tôi lã chã tuôn rơi,
cuối cùng cũng hiểu thế nào là lấy gậy ông đập lưng ông.
Kỷ Nghiêm nói: “Em thua rồi.”
Nụ cười của tôi trở nên cứng ngắc: “Lần này không tính có được không?”
“Điền Thái Thái, em định chày bửa chắc?” – Ánh sáng lạnh lùng xẹt qua trong mắt Kỷ Nghiêm.
Tôi rùng mình, lắp bắp: “Đương nhiên, đương nhiên là không phải rồi.
Nhưng … nhưng mà anh vẫn chưa kể chuyện .” Cho dù giãy giụa trong vô
vọng thì cũng còn tốt chán so với đầu hàng! Trong lòng tôi phục mình ghê lắm, quả đúng là tinh thần của “con gián đánh không chết”.
Kỷ Nghiêm nhìn tôi chăm chú, trầm ngâm giây lát rồi thong thả bước
đến gần tôi: “Trời lúc buổi đêm gần sáng se se lạnh, có một chàng trai
lái xe máy đi đón bạn gái tan sở. Bạn gái dịu dàng dang hai tay ôm lấy
chàng trai, rồi lại vuốt ve khuôn mặt chàng trai âu yếm hỏi: ‘Lạnh không anh?’ Chàng trai đang định đáp, đột nhiên phát hiện đôi tay bạn gái
trên hông mình chưa hề rời khỏi …”
Ngọn nén cuối cùng trong phòng bị anh ta thổi tắt. Trước mắt tối om,
tôi bỗng thấy hình như có cái gì đó tóm lấy mình, lưng tôi lạnh buốt,
vội hét lên một tiếng: “Á!” Sau đó sợ hãi cắm đầu chạy về phía trước.
Ngoài cửa sổ mưa đã ngớt dần, tiếng mưa rơi trên cửa kính vang lên
khe khẽ, căn phòng nhỏ yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển
của tôi. Lúc nhào về phía trước, tôi ngã vào một vòng tay ấm áp, hình
như còn áp lên thứ gì đó âm ấm, đôi môi tôi bỏng rát. Tôi bất giác nín
thở, mắt trợn tròn. Mắt đối mắt, môi kề môi, tôi có thể trông thấy ánh
sáng lấp lánh trong đôi mắt đen thẳm của Kỷ Nghiêm, trong gian phòng tối om, đôi mắt đó trong trẻo đến me người.
Giây phút ấy, hơi thở của Kỷ Nghiêm hòa tan trong cơ thể tôi, khiến cả người tôi như bị trương lên.
Không ngờ một chàng trai có khí chất lạnh lùng như anh ta lại có đôi môi nóng bỏng đến thế ….
Dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong tôi, khiến người tôi nóng bừng.
Tôi đẩy anh ta ra gần như ngay lập tức, xin lỗi theo bản năng: “Em … em xin lỗi.”
Công tắc đèn được bật lên, cuối cùng thì cũng được nhìn thấy ánh sáng. Trước mắt tôi là một đôi con ngươi đang lấp lánh ý cười.
Kỷ Nghiêm trêu chọc: “Em nhiệt tình thật đấy, không ngờ lại chủ động hôn anh.”
Tôi giật bắn mình, vội vàng giải thích: “Em không cố ý đâu. Tại lúc
nãy đột nhiên tối om, em cảm thấy hình như có thứ gì đó tóm lấy tay
mình, sợ quá nên mới … tay ….. á?” Tôi choàng tỉnh ra, chỉ vào Kỷ Nghiêm nói: “Bàn tay đó là anh cố ý giơ ra dọa em đúng không? Là anh cố ý!”
Kỷ Nghiêm tức cười, nhướn mày nói: “Anh không thích chiếm lợi từ ai,
nhưng nếu có người cần, anh vẫn có thể phối hợp với người ta được.” Nói
rồi anh ta định nhích lại gần tôi.
Tôi vội vàng lùi một bước. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của tôi, Kỷ Nghiêm
hài lòng ra mặt, dường như đó chính là điều mà anh ta muốn thấy. Anh ta
ép sát lại gần tôi từng bước một cho đến khi tôi không còn đường lui nữa rồi mới cúi xuống ghé sát tai tôi: “Nhất là khi em có nhu cầu.” Mặt tôi lại đỏ lựng lên tức thì.
Từ lúc Kỷ Nghiêm đến cho tời giờ tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, nhịn nữa,
nhịn tiếp … Rốt cuộc thì tôi cũng không còn kiềm chế được nữa rồi! Thấy
tên ác ma Kỷ Nghiêm lại gần, tôi duỗi thẳng lưng ngẩng đầu dõng dạc: “Em có bạn trai rồi.”
“Thế hả …” Kỷ Nghiêm hình như hơi khựng lại, rồi nhìn tôi đầy thâm ý: “Anh ta là ai?” Đô