
n chuyện phản kháng, cũng từng nghĩ đến chuyện
nịnh bợ anh ta, thế nhưng lần nào cũng bị anh ta tương một câu “ừm, chi
bằng tăng gấp đôi bài tập để thể hiện lòng quyết tâm của em nhé” đánh
cho lộ nguyên hình.
Thế là hằng ngày trước khi Kỷ Nghiêm đến dạy, tôi đều “chủ động” mua
đồ ăn sáng cho anh ta, khi anh ta đến còn khom lưng nhún gối hai tay
dâng bữa sáng lên: “Kỷ Nghiêm, đồ ăn sáng của anh đây ạ. Bánh trứng và
sữa đậu nành. Sữa đậu nành còn ấm, nhân bánh không có hành, không có ớt. Anh đã nói bữa sáng ăn ngọt không ăn cay.”
Kỷ Nghiêm hài lòng nhận lấy, tiện tay xoa đầu tôi: “Khá lắm, rất nghe lời.”
Đến trưa, tôi còn nhanh nhảu giành lấy bát cơm không trong tay anh ta: “Để em xới cơm cho anh.”
“Cảm ơn em, Thái Thái.” Kỷ Nghiêm cười khẽ.
Thông thường thì trước mặt người lớn, Kỷ Nghiêm luôn không quên bổ sung một câu: “Thái Thái, em thật hiểu chuyện.”
Rồi sau đó cả bố và mẹ đều vô cùng cảm động: “Có Kỷ Nghiêm đúng là bớt lo được bao nhiêu.”
Tôi muốn khóc quá! Nhưng mà trước mặt bố mẹ tôi đã tâng bốc Kỷ Nghiêm lên tận mây xanh rồi, Kỷ Nghiêm cũng nịnh cho bố mẹ tôi hả lòng hả dạ,
tôi làm sao dám nói rõ ban đầu mình có ý đồ bất chính.
Tôi nhìn chính mình trong gương, hai mắt thâm quầng sắp theo kịp quốc bảo gấu trúc rồi. Lại len lén liếc sang Kỷ Nghiêm, anh ta đang nhàn nhã tựa lưng trên ghế, cầm một cuốn tạp chí lấy ra từ trên giá sách của tôi tùy ý giở xem. Dường như cảm giác được ánh mắt của tôi, anh ta ngẩng
đầu liếc nhìn cuốn vở của tôi một cái rồi cất giọng đều đều: “Tính sai
rồi.”
Bài toán tôi tính mất cả một trang giấy nháp, thế mà anh ta chỉ mới liếc mắt đã phủ nhận luôn sao?
Tôi ngẩn người: “Sai chỗ nào chứ?”
Anh ta lật một trang tạp chí, đọc ra đáp án mà không cần ngẩng đầu lên: “Em quên khai căn, kết quả là 24.”
Tô vốn định tranh cãi lại, nhưng khi giở đáp án ở phần phụ lục ra, sự thực chứng minh chỉ cần ác ma Kỷ Nghiêm lên tiếng là tôi liền bị đánh
bại hoàn toàn – kết quả không phải 24 thì còn là gì nữa? Kiểm tra kỹ lại một lượt, quả nhiên tôi đã quên mất không khai căn.
Tôi dậm chân vỗ ngực: “Sao mình có thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn thế này chứ?”
“Không cần rầu rĩ, mắc những lỗi ngớ ngẩn kiểu này vốn là phong cách
của em mà.” Kỷ Nghiêm nhếch miệng lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Tôi nhìn Kỷ Nghiêm mà khóc không ra nước mắt: “Anh đã nói em ngốc,
thế tại sao cứ bắt em làm một đống bài tập khó thế này?” Trải qua một
thời gian ở cạnh anh ta, da mặt tôi càng lúc càng dầy, thậm chí không
thèm phản kháng nữa mà trực tiếp quay đầu cởi giáp giơ tay hàng vô điều
kiện.
Kỷ Nghiêm buông cuốn tạp chí trên tay, nhìn tôi nói: “Khá lắm, thừa
nhận mình ngốc tức là vẫn còn biết thân biết phận, chưa đến nỗi hết
thuốc chữa.”
Nước mắt của tôi đã cạn kiệt từ lâu rồi….
Kỷ Nghiêm thấy mặt tôi bí xị, nụ cười trên mặt anh ta càng trở nên
nồng đậm. Bất chợt anh ta vẫy tay ra hiệu bảo tôi lại gần thêm một chút, sau đó luồn mười ngón tay thon dài vào trong mái tóc tôi, vuốt ve cực
kì nhẹ nhàng âu yếm. Ánh nắng lách qua ô cửa sổ mở toang chiếu rọi vào
phòng, nắng trải lên người anh ta khiến cho chiếc áo sơ mi trắng bình
thường lấp lánh ánh hào quang lóa mắt.
“Anh thích em ngốc nghếch như thế đấy.” Kỷ Nghiêm véo khẽ lên gò má
phúng phính của tôi, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mê người.
Giây phút đó không ngờ tôi lại có cảm giác nụ cười lấp lánh trong đáy
mắt anh ta ngập tràn thương yêu và chiều chuộng.
Mặt tôi đỏ bừng lên, chỉ hận sao không thể ngã lăn ra ngất. Lẽ nào
bọn ác ma ai cũng thích nói mấy câu khiến người ta không biết phản ứng
ra sao như thế này ư? Có điều khi nhìn đôi mắt trầm tĩnh pha lẫn ý cười
của Kỷ Nghiêm, trong đầu tôi đột nhiên lại hiện lên một đôi mắt đen sâu
thẳm khác.
Mùa đông nửa năm trước, lúc ấy tôi còn lẽo nhẽo bám đuôi Trần Tử Dật
cả ngày, lần nào anh ấy ra quán internet chơi game với đám bạn, tôi cũng luẩn quẩn ở bên mè nheo đòi anh ấy cho chơi cùng.
Bất đắc dĩ, Trần Tử Dật đành chơi trò đập bong bóng với tôi. Nhưng
lần nào tôi cũng là đứa bị nổ tanh bành trước, thế là tôi lại gào lên:
“Trần Tử Dật, anh mau lại đây cứu em.” Sau đó Trần Tử Dật liền nhanh tay nhanh mắt chạy đến cứu tôi. Thật bi kịch là mỗi lần khi tôi vừa mới
động đậy được vài giây đã lại bị nổ tanh bành tiếp … Trần Tử Dật đành
vừa giải quyết đối thủ, vừa đến cứu tôi.
Về sau ai cũng phát hiện ra tôi là nhược điểm lớn nhất trong đội,
chúng tôi là một tổ hợp cực kì không ăn ý – một người quá mạnh còn một
kẻ yếu xìu, mọi người thấy mất hứng quá, hoặc là tự động rời khỏi đội,
hoặc đá cả hai đứa chúng tôi ra ngoài.
Đội chơi tự thành lập kẻ ra người vào, cuối cùng chỉ còn lại hai đứa
tụi tôi nói chuyện trên kênh chat riêng. Tôi rú lên điên cuồng: “Tại sao chứ? Sao lần nào em cũng không giành được đạo cụ gì, lại còn phải trơ
mắt ra nhìn chính mình bị người ta cho nổ nữa!”
Trần Tử Dật cười: “Ai bảo em hành động chậm, lại còn không biết tránh bóng? Người khác nhìn một cái là biết ngay em là đứa dễ giải quyết
nhất, tội gì mà không tấn công em?”
Tôi xìu mặt hỏi: “Em