
anh cất công lựa
chọn ra đó, với trình độ của em hoàn thành trong vòng một tháng, có lẽ
sẽ có hi vọng thi đỗ vào lớp chọn của trường.”
Cơ mặt của tôi lập tức co giật lên kịch liệt.
Tôi chỉ vào hai cuốn vở luyện tập: “Anh nói là làm hết toàn bộ trong vòng nửa tháng mà mới chỉ có hi vọng thi đỗ thôi sao?”
Kỷ Nghiêm hơi ngẩng đẩu lên mỉm cười với tôi lúc ấy đang rưng rưng
sắp khóc: “Đúng thế, học lực của em đúng là hơi kém một chút.”
Tôi nuốt nước miếng: sao mới có một hôm mà tôi đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy hả trời….
Làm thế này thì khác gì muốn chơi xỏ tôi chứ? Kẻ sỹ thà chết chứ
không chịu nhục, tôi vỗ bàn đứng dậy, tức giận gầm lên: “Đùa kiểu gì
chứ! Hai cuốn này thừa sức đè chết em rồi, đừng nói là nửa tháng, có cho em nửa năm em cũng không làm hết!”
Kỷ Nghiêm đưa tay lên gõ bàn, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ: “Hôm qua
ai đã thề thốt là chỉ cần kết thúc khóa học trong vòng nửa tháng thì
chuyện gì cũng chấp nhận làm hết?”
Tôi thầm la hét trong lòng: làm ơn đi! Em muốn giảm thời gian khóa
học đi nửa tháng chứ có muốn hoàn thành bài vở cả tháng trong nửa tháng
đó đâu?
Không ngờ anh ta lại chơi chữ với tôi, khiến tôi phải làm nhiều bài tập như vậy trong vòng nửa tháng! Chơi xấu quá đi mất!
Tôi có cảm giác cay cú vô cùng, vì thế nụ cười trên mặt trở nên cực
kì mất tự nhiên. Tôi nói thẳng luôn ý định: “Em nghĩ có lẽ trước đó em
nói chưa rõ ràng cho lắm, thực ra ý em là anh chỉ cần làm bộ làm tịch
dạy em thôi, không cần phải dạy dỗ nghiêm túc gì đâu.”
“Lại đây.” Kỷ Nghiêm mỉm cười, ngoắc ngón trỏ gọi tôi lại gần.
Tôi ngẩn ra, thử nhích lại một chút xíu.
Anh ta kéo tay tôi khiến tôi hụt chân suýt ngã, sau đó thì lại đột
ngột buông tay, đẩy tôi về phía bức tường cạnh cửa sổ, một cánh tay của
anh ta chống lên tường ngay bên cạnh tôi, nhốt tôi ở giữa góc tường và
lồng ngực anh ta.
Tôi trố mắt ra nhìn, vẻ sợ hãi không gì che giấu nổi: “Làm … làm … làm cái gì thế?”
Khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười, anh ta đưa tay tóm lấy cằm tôi nâng lên khiến cho hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, giọng nói nhàn nhã thảnh thơi pha chút khiêu khích: “Không phải em rất thần tượng anh sao?Thế
nào, chẳng lẽ em không vui khi được anh phụ đạo cho ư?”
“Sao… sao có chuyện đó được chứ?” Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng, tôi cuống quýt gật đầu: “Đương nhiên là em vui, vui lắm.”
Anh ta đứng yên nhìn tôi không động đậy, rồi bất chợt cúi đầu, hai
vai run lên bần bật, cuối cùng phá ra cười ha hả. Cười được một lúc anh
ta mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi, khóe miệng nhếch
lên thật cao — lần này nụ cười của anh ta có phần tà ác.
Trong căn phòng khép kín, anh ta bất chợt cúi thấp xuống, cánh tay
chống trên tường vuốt qua mặt tôi, hơi nóng từ miệng phả lên tai tôi,
cất giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc: “Cô nhóc, em thực sự tưởng rằng em
có thể dọa nạt anh dễ thế sao? Em nghĩ Kỷ Nghiêm này là ai cơ chứ?”
Giọng nói của Kỷ Nghiêm trầm thấp như vang lên từ địa ngục – lúc
khuôn mặt anh ta ghé sát tai tôi phà hơi nóng, tôi thực sự đã nghĩ như
thế!
Anh ta nói: “Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi! Nếu em muốn yên ổn
qua kỳ nghỉ hè này, anh khuyên em hãy ngoan ngoãn làm theo những gì anh
nói, hiểu chưa hả?” Anh ta bất ngờ dùng sức bóp chặt cằm tôi.
Tôi kêu khẽ lên một tiếng, hai mắt rơm rớm ngây ngốc gật đầu rồi lại gật đầu.
Có vẻ như khá hài lòng với biểu hiện của tôi, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười dịu dàng cực độ, buông lỏng tay ấn tôi ngồi xuống bên
bàn học, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn của tôi, nói: “Được
rồi, chúng ta bắt đầu học bài thôi.”
Đến lúc ấy tôi mới hiểu rằng, chuyện đáng sợ nhất không phải là hành
động của anh ta khi nãy, mà là việc anh ta đã biết tỏng ý đồ của tôi
ngay từ đầu, nắm đằng chuôi chắc mẩm tôi không dám phản kháng.
Bỗng dưng tôi thấy chẳng còn chút sức lực nào, cứ nghĩ đến những ngày nghỉ hè tiếp đó là lòng tôi lại đau như cắt: ma xui quỷ khiến thế nào
mà tôi lại mắc lừa anh ta cơ chứ! Lại còn tưởng vớ được một tên hiền
lành như đất, thừa sức xử gọn anh ta nữa! Ai ngờ tôi lại bị gậy ông đập
lưng ông, cái gọi là hiền lành đó chỉ là vẻ bề ngoài, anh ta là một tên
ác ma mặt người dạ thú! Thế nên cuối cùng tôi cũng đành giác ngộ, con
người ta ngốc cũng được, xấu cũng được, nhưng tuyệt đối không được tự
cho rằng mình đúng!
“Bắt đầu từ cuốn này nhé!” Kỷ Nghiêm rút ra một cuốn từ trong xấp vở chồng lên dày cả xentimet kia ném cho tôi.
“Anh …” Trong lòng tôi liều mạng gào lên “Em phản đối”, nhưng lời nói ra lại hạ thấp mấy phần bởi lúc nãy đã quá ư kinh sợ, “Anh định chơi em đấy phải không?”
“Không sai.” Kỷ Nghiêm thốt ra hai tiếng này mà không cần mảy may suy nghĩ, tiếp đó, anh ta lại nhếch miệng lên, ngẩng đầu nói: “Muốn phản
kháng ư? Chẳng lẽ em không muốn kết thúc khóa học sớm hơn một chút hay
sao? Hay là …” Anh ta ghé sát mặt lại gần tôi, nhìn tôi đầy thâm ý: “Hay là em sợ anh rồi?”
“Nói … nói linh tinh … em .. em còn lâu mới sợ anh nhá!” Cố dằn nỗi
sợ hãi trong lòng xuống, tôi ép mình nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng vẫn