Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 8.5.00/10/201 lượt.

Ngụy Minh Vũ âm thầm siết chặt quả đấm và thở dài ão não.

"Anh nhìn cái gì?"

"À? Không có......" Ngụy Minh Vũ thu hồi ánh mắt si mê của mình, không dám nhìn Bạch Vận Đình nữa, sợ bị cô nhìn ra niềm ái mộ giấu sâu trong lòng.

Nếu như để cô ấy biết, một nhân vật nhỏ bé như mình mà cũng dám ước mơ có cô, nhất định cổ sẽ xì mũi coi thường, hơn nữa còn khinh bỉ mình cũng không chừng!

Ngụy Minh Vũ thà rằng chết cũng không muốn bị người mình thầm yêu căm ghét!

***

Phòng cấp cứu nồng nặc mùi nước sát trùng, tiếng trật khớp tay được bác sĩ sửa lại kêu răng rắc, Ngụy Minh Vũ không nhịn được xuýt xoa kêu đau.

Anh vặn vặn cánh tay, mặc dù vẫn còn hơi đau một chút, nhưng đã thấy đỡ hơn khi nãy rất nhiều, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Bạch Vận Đình mắng té tát cho một trận.

"Anh bị mắc bệnh đần hay sao vậy hả? Cánh tay bị trật khớp tại sao không nói sớm? Nếu không phải tôi kiên trì đòi tới bệnh viện, có phải anh cũng tính về nhà với cái bộ dạng này hay không hả?"

Bạch Vận Đình trợn trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt như thể gặp phải quái vật, thật sự chưa bao giờ thấy qua người nào vừa ngốc lại vừa chịu đau giỏi như vậy cả!

"Chỉ tại tôi sợ làm phiền tới cô mà thôi!" Ngụy Minh Vũ len lén nhìn cô rồi ngượng ngùng cúi đầu nói, "Lúc ấy đúng là có hơi đau, nhưng tôi đâu có ngờ nó lại nghiêm trọng như thế, cứ tưởng rằng chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn."

"Anh nghĩ mình là tượng đất chắc? Xoa nắn vài cái, về nhà nghỉ ngơi là sẽ ổn à, đúng là ngốc đến không thể tưởng!" Bạch Vận Đình cũng không biết tại sao mình phải cáu lên như vậy, chỉ cần vừa nhìn thấy cái khuôn mặt cứ luôn âm thầm chịu đựng lại sợ sệt dè dặt kia là lửa giận trong cô liền tăng vọt lên.

"Thật xin lỗi." Ngụy Minh Vũ rất đáng thương nói tiếng xin lỗi.

Cô y tá trẻ tuổi bên cạnh không nhịn nổi nữa liền lên tiếng ngăn cản, "Cô à, bạn trai cô bị thương, cánh tay lại còn trật khớp, cô đừng la mắng anh ta nữa có được hay không vậy?"

"Hả....Cái này không sao đâu ạ......" Ngụy Minh Vũ gãi gãi lên đầu tóc vẫn còn ướt mèm của mình nói, "Hơn nữa cô Bạch cổ không phải......"

Để người khác hiểu lầm hai người có quan hệ trai gái, cô ấy nghe xong chắc là sẽ giận lắm.

"Chuyện của tôi và anh ta, không cần cô xía vào." Bạch Vận Đình hừ lạnh nói, cũng không sửa lại cách nói của cô y tá nọ, sau đó dứt khoát đứng dậy."Đi thôi, tránh để người khác nghĩ tôi ngược đãi anh."

"Oh!" Ngụy Minh Vũ ngoan ngoãn đuổi theo cô.

Trước ánh mắt của mọi người xung quanh, anh như một chú chó khổng lồ chạy theo sau lưng chủ nhân của mình, mặc kệ chủ nhân có đối với nó ra sao, nó cũng sẽ chẳng có một câu oán giận.

Ây da! Sao mình không gặp được một người bạn trai tốt như thế chứ? Cô y tá trẻ tuổi ghen tỵ nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người.... Cái gì gọi là đã nghèo còn mắc cái eo? Giờ thì Ngụy Minh Vũ đã biết.

Vừa về đến dưới nhà trọ thì nhìn thấy bên ngoài chất một đống giỏ xách đã được gói lại kỹ càng. Sau khi nhìn kỹ anh mới tá hỏa tam tinh, mấy thứ này không phải là số gia sản thô sơ của mình ư?

"Bà Vương....Bà Vương......" Ngụy Minh Vũ rướn họng kêu gọi bà chủ nhà.

"Ai vậy? Gọi hồn à?" Một khuôn mặt đầy nếp nhăn ló ra từ khe hở nhỏ trên cửa sổ lầu hai, nét mặt già nua nhưng có vẻ chua ngoa.

"Bà Vương, sao đồ đạc của tôi lại chất đống hết ra ở dưới lầu thế này?" Ngụy Minh Vũ khó hiểu hỏi.

"Bởi vì cậu chưa trả tiền mướn phòng tháng này, cho nên tôi quyết định không cho cậu thuê nữa." Bà chủ nhà móc móc lỗ tai nói tiếp, "Bây giờ phòng của cậu đã có người vào ở rồi, cho nên đồ của cậu tôi đã giúp cậu dọn ra, nói ra cậu còn phải cảm ơn tôi vì có lòng tốt đóng gói miễn phí cho cậu đấy chứ!"

"Nhưng mà bà Vương à, tôi đã nói trước với bà một tiếng rồi, là tiền mướn phòng tháng này chờ tôi được phát lương xong tôi sẽ trả cho bà ngay, bà cũng đã nói được kia mà." Ngụy Minh Vũ gấp gáp nói.

Anh biết mình chưa có tiền để trả tiền thuê phòng tháng này, chi phí ở cái thành phố này thật sự cao hơn tưởng tượng của anh, số tiền lương ít ỏi trừ trả tiền thế chân mướn phòng, tiền điện nước cùng ăn uống ra cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Thế nên anh mới nói với bà Vương, xin bà cho nán lại vài hôm, chờ nhận được lương tháng này xong sẽ lập tức trả cho bà ngay. Không ngờ rõ ràng bà chủ nhà đã đồng ý với anh rồi nhưng sau đó lại âm thầm đuổi anh ra khỏi nhà mà chẳng hề thông báo lấy một tiếng.

"Tiểu Ngụy à, đừng trách tôi không nói tình cảm, cậu đã thuê phòng ở thì phải trả tiền đúng hạn, không có tiền trả thì đừng trách tôi đuổi cậu. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ dựa vào việc làm này để kiếm miếng cơm, nếu như ai ai cũng không trả tiền mướn phòng giống như cậu, cậu bảo tôi phải húp cháo rùa để mà sống à?" Bà chủ nhà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Nhưng mà....Bà Vương, bà đuổi đi bất ngờ như vậy, tôi biết tìm đâu ra chỗ ở bây giờ?" Ngụy Minh Vũ chán nản rũ hai vai.

"Đó không phải là chuyện của tôi, tiểu Ngụy, chúc cậu nhiều may mắn nha! Tạm biệt." Bà chủ nhà không chút lưu tình đóng cửa sổ lại một cái rầm.

Đúng thiệt là quá đáng hết chỗ nói! Ngụy Minh Vũ giận đến siết


pacman, rainbows, and roller s