
chặt hai quả đấm, muốn xông tới nói lý với bà chủ nhà một phen, nhưng ngay sau đó liền thay đổi ý nghĩ từ từ buông hai tay ra.
Thôi đi, cần gì phải vì chuyện này mà gây gỗ với người khác dẫn đến mất vui, dù sao đi nữa thì mình bị đá ra ngoài đã là sự thực không thể chối cãi. Thay vì ở đây tức giận lãng phí thời gian, chi bằng làm chuyện gì đó có tính thiết thực hơn.
Sau một hồi suy nghĩ, Ngụy Minh Vũ uể oải cúi người xách lên tài sản của mình. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng kèn xe hơi, anh vừa quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc kêu lên: "Cô Bạch!"
Vẫn tưởng rằng sau khi đưa anh về nhà, Bạch Vận Đình đã sớm quay xe đi về, không ngờ cô ấy vẫn còn ở đây!
Bạch Vận Đình mở của xe bước xuống, không nói gì chỉ nhìn người đàn ông cả người ướt đẫm ở trước mặt, nhếch nhác không thôi.
Bộ dáng của anh ta mặc dù đáng thương, nhưng ánh mắt không hề có nửa phần giống như một người đang lâm cảnh khốn khó, ngược lại có vẻ trầm ổn và trấn định rất khó nói, giống như dù bất kể ở trong hoàn cảnh khó khăn nào, anh ta đều có thể từng bước từ từ vượt qua mọi trở ngại.
Người đàn ông này rốt cuộc là nhu nhược hay mạnh mẽ?
Nói anh ta mạnh mẽ, nhưng anh ta lại khúm núm nhẫn nhục chịu đựng khi bị mình vênh mặt hất hàm sai khiến, nhẫn nhục chịu đựng; nhưng nếu anh thật sự nhu nhược, thì sao anh ta lại dám nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng lộ liễu như thế?
Ánh mắt cưng chiều mà dịu dàng, thẳng thắng và chân thành như thể tiết ra nguồn nhiệt cực hạn, cứ luôn len lén liếc nhìn, ánh mắt ấy như từng sợi tơ nhỏ quấn chặt và vây kín cả người cô không chừa một khe hở, khiến cho trái tim đã đóng băng của cô vì thế mà lặng lẽ rung động….
Đổi lại thường ngày, nếu có tên đàn ông nào dám nhìn cô như vậy, thì đã bị cô thưởng cho một cái tát từ lâu rồi. Nhưng với người này cô lại không có làm vậy, ngược lại còn không tự chủ được mà quay trở lại, chìa tay ra giúp đỡ khi anh ta gặp khó khăn.
Chẳng lẽ là bởi vì vết thương bắt mắt trên tay anh ta, mới khiến cho mình có hành động khác thường như hôm nay? Hay là nói, mình làm vậy, hoàn toàn chỉ là vì cảm tạ anh ta nhặt ví giúp mình?
"Tôi hỏi anh, anh biết nấu ăn không?" Bạch Vận Đình lạnh lùng hỏi anh.
"Tôi biết ạ!" Ngụy Minh Vũ gật đầu lia lịa.
"Vậy giặt quần áo thì sao?"
"Tôi cũng biết ạ."
"Còn dọn dẹp phòng, chùi rửa nhà tắm, lo việc bếp núc, quét sân tỉa cỏ thì sao..." Bạch Vận Đình nói ra hàng loạt việc mà tưởng chừng như chỉ có người giúp việc chuyên nghiệp mới có thể làm.
"Tôi đều biết hết ạ!" Ngụy Minh Vũ lại gật đầu lia lịa như giã tỏi.
"Được rồi, lên xe đi!" Bạch Vận Đình bất đắt dĩ thở hắt ra, "Tôi sẽ đại phát từ bi nhận anh đến nhà tôi làm nam giúp việc toàn năng!"
"Hả?" Nam giúp việc toàn năng? Ngụy Minh Vũ giống như bị Thiên Lôi đánh trúng không nhịn được há to miệng.
"Thế nào, anh không muốn?" Thấy anh ngơ ngác, Bạch Vận Đình không vui nhướng mày hỏi.
"Tôi đồng ý! Tôi đương nhiên đồng ý!" Dù là khi cô ấy xem mình như chó nuôi trong nhà, Ngụy Minh Vũ cũng chịu nữa!
Haizz! Ai bảo cô ấy là nữ thần trong lòng mình làm chi? Nữ thần lên tiếng, có lẽ nào mình lại không tuân theo?
***
Chà! Đây chính là biệt thự của cô ấy sao? Thiệt là đẹp, cũng rất sang trọng ấy nhỉ!
Nhìn gian phòng khách bóng loáng rộng lớn to gấp năm lần so với căn phòng trọ nhỏ bé của mình, Ngụy Minh Vũ không kiềm được âm thầm than thở.
"Ơ....Cái này...." Ngụy Minh Vũ ngập ngừng dừng lại ở ngưỡng cửa không dám bước vào.
"Làm gì vậy? Vào đi!" Bạch Vận Đình thúc giục.
"Khắp người tôi bẩn thế này, mà cái thảm kia lại quá sang trọng, tôi sợ sẽ làm dơ nó." Ngụy Minh Vũ do dự nhìn tấm thảm lông cừu trắng muốt cao cấp.
"Tôi bảo anh vào thì cứ vào đi, nhiều lời như thế làm gì?" Bạch Vận Đình trợn mắt nguýt Ngụy Minh Vũ một cái.
"Tuân lệnh!" Ngụy Minh Vũ ngoan ngoãn bước vào nhưng không dám đi loạn khắp nơi, chỉ khún núm ngắm nhìn bốn phía với tâm trạng bất an. Bộ dạng nghèo túng hiện giờ của mình so với căn biệt thự lộng lẫy sang trọng của cô quả thực là chẳng tương xứng chút nào!
Bạch Vận Đình quay người lại thấy Ngụy Minh Vũ vẫn đứng đờ người ở đó, không nhịn được cau mày nói, "Cởi đồ ra!" Vẫn là giọng điệu kiểu ra lệnh.
"Hả?" Ngụy Minh Vũ còn tưởng mình nghe lầm.
"Tôi nói anh cởi quần áo ra, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao?" Bạch Vận Đình lạnh lùng nhìn anh, gương mặt sắc xảo xinh đẹp được ánh đèn chiếu lên tỏa ra một vầng sáng dìu dịu.
"Tại…tại….tại…Tại chỗ này luôn hả?" Ngụy Minh Vũ cà lăm hỏi lại.
"Cả người anh ướt như chuột lột, không cởi sao được?" Bạch Vận Đình ném cho Ngụy Minh Vũ một cái khăn tắm màu trắng thật to, vươn nhẹ ngón tay thon thả chỉ về phía phòng tắm. “Đi tắm rửa sạch sẽ, không phải anh sợ mình bị bẩn hay sao? Nếu lát nữa để tôi phát hiện trên người anh còn bẩn chỗ nào, tôi sẽ quẳn anh ra bên ngoài cho anh tắm mưa nữa đấy.”
Thật ra là cô sợ anh sẽ bị cảm ngã bệnh, cho nên mới bắt anh đi tắm. Nhưng người như cô thì đợi nào chịu nói ta lời thật trong lòng mình, vì vậy chỉ có thể dùng giọng điệu chua ngoa này để che giấu.
"Ồ! Được, cám ơn."
Bạch Vận Đình lẳng lặng nhìn theo b