Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.

này tới lần khác mày cứ đứng không yên, cứ để rơi xuống nước? Mà tại sao lần nào Hạo Trạch cũng phải nhảy xuống cứu mày, kết quả....Kết quả ra đi không bao giờ trở lại đượcn nữa....Tất cả mọi bất hạnh đổ xuống đều là do mày tạo ra, tao căm ghét mày......"

Nói đến chỗ đau lòng, nước mắt người đàn ông trung niên liền lã chã rơi xuống, "Nghiệp chướng! Mày chính là nghiệp chướng của nhà họ Bạch......"

"Ba, con xin lỗi, con không cố ý." Cô gái nhỏ khóc bù lu bù loa.

Mất đi mẹ và anh trai duy nhất, cô bé cũng buồn lắm chứ! Bây giờ bị ba nói mình là nguyên do của mọi sự bất hạnh, càng làm cho cô bé đau lòng đến nối không thể nói nên lời.

Mẹ vì sự chào đời của mình mà mất đi, người anh trai chiều chuộng yêu thương cô bé nhất, cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng ở bên cạnh cùng với mình, lại vì lỗi lầm của mình mà chết đi, làm sao cô bé có thể tha thứ cho mình?

Nếu như sinh mạng có thể thay đổi trở lại, cô bé tình nguyện người chết chính là mình chứ không phải là anh trai!

"Mày là đứa con gái bất hiếu, đồ sao chổi, cút ra ngoài cho tao! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, người đâu, ném nó ra ngoài!"

Từ ngày anh trai mất, người cha cũng là người thân duy nhất trên đời này của mình lại tuyệt tình đóng cửa lại ném mình ra ngoài. Từ đó, thế giới của cô rơi vào bóng tối, đó là một loại cảm giác tuyệt vọng, tối tăm đến nỗi đưa tay lên cũng chẳng thấy được năm ngón......

Bóng tối này, đằng đẵng ăn sâu, nặng nề chèn ép lên tim cô chưa bao giờ biến mất, theo thời gian lớn lên, nỗi khổ sở càng thêm nặng nề trầm trọng.

Bạch Vận Đình bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh lại từ trên ghế bàn trong phòng làm việc, mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện bên ngoài cửa sổ thủy tinh đã là một màu xám xịt.

Xem ra, vừa rồi lại gặp ác mộng....Không! Đây không chỉ là giấc mơ, mà còn là chuỗi ngày tuổi thơ tăm tối đã từng xảy ra với cô.

Cô đứng lên, đi tới trước cửa kính, đem trán nóng hừng hực chống lên mặt kính thủy tinh để cảm nhận được cái lạnh thấm qua, lúc này mới thở ra một hơi thật dài.

Lồng ngực như lắp đầy đau đớn và cô đơn không rõ ràng cũng khó có thể hình dung được.

Năm ngoái ba vì bệnh nặng qua đời, từ lúc bắt đầu ngã bệnh đến lúc hấp hối sắp chết, ngày nào cô cũng đến bệnh viện thăm nhưng vẫn bị ông cự tuyệt bên ngoài cửa.

Vì không muốn làm bệnh tình của ông nặng thêm, cô không dám tùy tiện đi vào thăm bệnh, cho tới lần cuối cũng không thể gặp được ông. Lúc cô chạy đến nhìn, cũng chỉ thấy được thân thể lạnh như băng mà thôi.

Bạch Vận Đình biết, mãi cho đến lúc chết, ba vẫn không tha thứ cho mình.

Ông ôm thù hận mà đi, không biết bây giờ ở trên thiên đường ông có khỏe không? Thật ra thì nếu như có thể, cô cũng mong muốn sớm đến đó để chăm sóc ông....Nhưng cho dù có đến, thì có lẽ ông vẫn hận cô như trước kia.

Huống chi, giờ phút này chắc ông hẳn đang đoàn tụ cùng mẹ và anh trai, nếu như cô đến đó, có lẽ sẽ chỉ phá hoại gia đình đang yên ấm của họ mà thôi. Cho nên cô nhất định phải sống, hơn nữa còn phải sống thật lâu, cho dù chỉ còn một mình cô, dù là bây giờ sống như cô hồn dã quỷ, nhất định cũng phải sống!

Cái thế giới này náo nhiệt tốt đẹp này, đối với những người đang sinh sống ở chốn thành thị phồn hoa này thì nó có biết bao nhiêu điều tốt đẹp để họ trải nghiệm, để họ hưởng thụ. Nhưng đối với Bạch Vận Đình mà nói, thì nó lại kéo dài tới mức làm cho người rất chán ghét......

Không biết sững người bao lâu, cho đến khi trời đã chìm vào trong bóng đêm, Bạch Vận Đình mới xoay người sửa sang lại đồ đạc trên bàn làm việc, chậm rãi kéo hộc tủ lấy ra một tấm hình mà cô trân quý như bảo vật....

Trong hình là một cậu thanh niên khôi ngô chừng mười lăm tuổi ngồi trên sân cỏ xanh mướt, mỉm cười dịu dàng với cô, trong nụ cười đó tràn đầy trong sáng và sự yêu thương.

"Ngủ ngon, anh trai." Bạch Vận Đình khẽ nói xong, xem như vật quý mà lau lau mặt kính ảnh, rồi bỏ tấm hình ấy về lại chỗ cũ.

Tắt đèn, bóng dáng cô đơn của cô liền biến mất ở cửa phòng làm việc.

Chương 2.2

Vừa ra khỏi tòa nhà, sắc trời hiện đang xâm xẩm tối và mưa tuôn xối xả như trút nước.

Hết giờ làm việc đã lâu, tòa nhà hiện không còn một bóng người. Bạch Vận Đình kẹp cặp tài liệu bước nhanh tới chỗ đỗ xe của mình. Sau khi đóng cửa xe rồi đề máy, cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe liền lao vút trong màn mưa mịt mờ......

Cần gạt nước không ngừng quạt qua quạt lại thổi đi làn nước mưa, cả không gian trước mặt thoáng cái từ hỗn độn bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng.

Lái được một lúc, Bạch Vận Đình đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, trong kính chiếu hậu dường như có một cái bóng đang không ngừng chạy đuổi theo xe mình.... Cái bóng ấy đột nhiên với theo quơ quơ, sau đó ngã nhào xuống đường.

Bạch Vận Đình hoảng hồn lắp bắp vội vàng dừng xe, đợi dòng xe hai bên đường vắng đi cô ngay lập tức cho xe quay đầu trở lại.

Quả nhiên, cái bóng người vừa nãy một mực đuổi theo xe cô đang không nhúc nhích nằm dài trên mặt đất, xem ra, có lẽ do sơ ý nên bị ngã.

Bạch Vận Đình bước xuống xe, căng dù ra đi tới bên cạnh người nọ, mang theo vẻ nghi ngờ dò hỏi, "Này! Anh có sao không