
ó thể nghe thấy được, mọi người tham gia hội nghị không ai dám thở mạnh.
"Không cần kiểm tra nữa, KM không cần những người lãnh đạo vô dụng, phó lý Triệu......" Bạch Vận Đình quay đầu nhìn về phía người ngồi ở bên phải là phó lý của bộ phận tiêu thụ, "Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi thăng chức cho anh trở thành quản lý của bộ phận tiêu thụ hàng hóa, tiếp nhận công việc của quản lý Vương, còn quản lý Vương, tôi đề nghị ông trở về làm nhân viên nghiệp vụ, học lại cho tốt thế nào là kinh doanh về mặc hàng sản phẩm."
"Cái gì? Tổng giám đốc, cô....Cô đẩy tôi xuống làm nhân viên nghiệp vụ ư?" Quản lý Vương sững sờ hỏi lại.
"Sao hả, ông không hài lòng à?" Sắc mặt Bạch Vận Đình không thay đổi nhìn quản lý Vương hỏi.
"Tôi đã làm việc ở KM đã mười năm rồi, tổng giám đốc nói cách chức liền cách chức, sao chẳng có chút tình người nào cả vậy?" Quản lý Vương đỏ mặt lên tranh cãi.
"Tình người? Ông muốn giảng đạo lý tình người với tôi?" Bạch Vận Đình cười khẩy, nụ cười của cô tuy đẹp, nhưng ở trong mắt mọi người không khỏi làm người ta ớn lạnh, “Quản lý Vương, đừng trách tôi tuyệt tình, ông và Noah lén lút giao dịch với nhau tưởng rằng tôi không biết gì hay sao?"
Nếu không phải nể tình quản lý Vương đã làm việc ở KM mười năm, mặc dù không có công, nhưng chỉ cần anh ta chịu khó làm việc đàng hoàng, Bạch Vận Đình cũng mắt nhắm mắt mở tha cho anh ta một lần.
Nhưng ông ta chẳng những đục nước béo cò mà còn càng ngày càng quá trớn, dám cùng đối thủ cạnh tranh của KM thường xuyên liên lạc qua lại. Tên Noah đó còn có ý đồ lôi kéo bộ phận nghiên cứu bí mật thu mua thiết bị kỹ thuật tân tiến với giá cao. Đến nước này, Bạch Vận Đình cũng không thể nào tiếp tục giữ lại cái khối u ác tính này ở lại trong công ty nữa.
Nhưng dù sao ông ta cũng có công với "KM" một thời gian dài, vẫn nên chừa cho ông ta chút mặt mũi, cho nên Bạch Vận Đình cũng không nói thẳng ra chuyện ông ta và Noah giao dịch với nhau.
Những lời vừa rồi, Bạch Vận Đình hạ thấp giọng xuống nên chỉ có vài người ở bộ phận nghiên cứu và phòng thị trường ngồi ở gần mới nghe được, còn những bộ phận quản lý khác cũng không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc cô đã nói cái gì mà khiến cho sắc mặt quản lý Vương ngay lập tức thay đổi đứng ngồi không yên như vậy.
Quản lý Vương ngẩng đầu đứng lên nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu tổng giám đốc đã nghi ngờ năng lực làm việc của tôi, vậy thì tôi xin từ chức!" Nếu ý đồ của mình đã bị lộ, vậy thì cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Ông không ngờ Bạch Vận Đình lại khôn ranh như thế, xuống tay thật tàn nhẫn.
"Tôi đồng ý, sau này ông tự giải quyết cho tốt." Bạch Vận Đình không mở lời giữ lại mà chỉ là lạnh nhạt nói. Ông ta có thể chủ động từ chức, đây là một chuyện tốt cho đôi bên.
Quản lý Vương chợt đẩy ghế ra, cũng không nói tiếng nào, bất lịch sự bỏ đi một mạch ra ngoài đóng cửa lại cái ầm.
Bạch Vận Đình không nhúc nhích nhìn theo bóng lưng của ông ta bằng ánh mắt sắc như dao, sau đó cô từ từ thu hồi tầm mắt lại quét về phía mọi người......
Khi ánh mắt quét qua, tất cả mọi người đều câm như hến mà cúi thấp đầu.
Bạch Vận Đình biết những ánh mắt đang rất kinh ngạc cùng khó hiểu kia đang nghĩ gì, đơn giản là bọn họ đang trách cô quá máu lạnh vô tình, ngay cả người làm việc lâu năm như vậy cũng có thể đuổi đi; hoặc là mắng cô mặt lạnh xấu xa, xuống tay độc ác tàn nhẫn...
Với người cực kỳ thông minh như cô, làm sao có thể không biết trong đầu những người này đang suy nghĩ cái gì chứ, làm sao có thể không nghe thấy những lời đồn đại ở KM? Nhưng cô cũng chả cần giải thích làm gì, lại càng không có cách nào để mà giải thích cả.
Cô có cách làm của cô, hành xử của cô, không cần giải thích cho bất kỳ ai, cho dù bị người ta hiểu lầm, bị người ta chỉ trỏ, cô cũng không quan tâm.
Cô không ngại trên đời này không có ai yêu cô, thực tế thì càng nhiều người hận cô càng tốt, bởi vì cô còn hận mình hơn cả những người khác!
Có lẽ sẽ không ai sẽ tin, nhưng đây chính là sự thật!
"Ba....Ba ơi......" Một cô gái nhỏ mười hai tuổi buồn bã khóc chạy đi tìm kiếm sự an ủi từ người cha cũng là người thân duy nhất của mình.
"Cút! Mày cút ra ngoài cho tao! Tao không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa."
Ai ngờ ba lại tát cô bé một cái, cô gái nhỏ gần như bị cái tát ấy đánh bay ra ngoài ngã nhào trên đất, gương mặt trắng mịn hiện lên dấu bàn tay năm ngón đỏ tươi.
"Ông chủ, đừng kích động, thân thể của ông vốn không tốt, ngộ nhỡ tức giận quá mà ảnh hưởng đến cơ thể thì làm sao có thể......"
"Ba......" Cô gái nhỏ bất thình lình bị đánh một cái, nước mắt như trân châu đứt dây tuôn xuống như mưa.
"Nghiệp chướng! Mày là đồ nghiệt chướng! Nhà họ Bạch tao rốt cuộc nợ mày cái gì, mà sinh ra cái thứ nghiệp chướng như mày, hủy hoại hạnh phúc suốt đời của tao?" Cái người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên mà cô bé gọi là ba vì quá mức đau lòng mà không ngừng ho khan, thở không ra hơi.
"Mày vừa ra đời....Liền khắc chết mẹ mày, làm tao đau lòng mất đi người vợ yêu quý đã đành đi, bây giờ lại còn khắc chết anh trai mày....Đi ra biển nhiều lần như vậy, tại sao hết lần