Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 9.5.00/10/200 lượt.

?"

Nghe được tiếng cô, Ngụy Minh Vũ cố nhịn đau bò dậy, vừa rồi do chạy quá nhanh không thấy cục đá nằm giữa đường nên mới bị vấp một cái, không cẩn thận ngã xuống, khuỷu tay dường như còn bị chảy máu.

"Cô Bạch, là tôi."

Anh thở hồng hộc nói, khi nãy Bạch Vận Đình không thấy anh, hại anh đuổi theo suốt cả hai lốc đường. Có lẽ đây là lần vận động mà anh tốn rất nhiều sức nhất từ trước tới nay.

May nhờ hôm nay trời mưa, cô ấy lái xe cũng không nhanh, nếu không, chỉ dựa vào hai chân này của mình thì làm sao có thể đuổi kịp xe hơi.

"Anh là......" Bạch Vận Đình cau mày nhìn anh, cả khuôn mặt trước mắt bị mưa như trút nước tưới ướt nhếch nhác chẳng ra làm sao, trong đầu mơ hồ cũng thấy có chút quen quen.

"Oh....Tôi là nhân viên bảo trì trong công ty của cô đấy ạ...." Ngụy Minh Vũ cười cười sờ mũi mình, vén vén mái tóc ướt nhẹp để lộ ra khuôn mặt tuấn tú đúng chuẩn đàn ông.

Giờ phút này, toàn thân anh ta trên dưới đều tích đầy nước, ướt sũng giống như vừa được vớt lên từ vũng nước, nhưng anh ta lại chẳng chút nào bận tâm về điều đó.

Hẳn là cô ấy không nhớ mình rồi? Trong công ty nhiều nhân viên như vậy, làm sao cổ có thể nhớ tới nhân viên bảo trì kiêm làm việc vặt nho nhỏ như mình chứ?

"Ngụy Minh Vũ, anh đuổi theo xe tôi để làm gì?" Rốt cuộc anh ta định làm gì đây?

"Hả? Cô Bạch, cô biết tên tôi sao?" Ngụy Minh Vũ như thể vừa phát hiện ra một vùng trời mới, trợn to hai mắt với vẻ mặt không thể tin được.

Không phải mình đang nằm mơ chứ? Một người mệnh danh là nữ vương chức cao vong trọng như Bạch Vận Đình không ngờ cũng biết tên của mình?

"Anh trả lời tôi trước, tại sao lại đuổi theo sau xe tôi?" Bạch Vận Đình tức giận trừng mắt hỏi.

Ngụy Minh Vũ, cái người này đương nhiên cô nhớ rất rõ!

Ngoài anh ta ra, còn có ai lại như một chú chó trung thành cả ngày chạy tới chạy lui bên cạnh cô? Còn có ai vừa thấy cô tới công ty liền ân cần nhào tới giúp cô mở cửa? Còn có ai dám dùng cái ánh mắt nóng bỏng như thế mà nhìn chằm chằm vào cô, lại còn có ai vừa ngốc như heo lại còn vụng về giống như anh ta chứ?

Người như thế, muốn mình không nhớ kỹ anh ta cũng khó!

"Cô Bạch, cái bóp da này là của cô đánh rơi có phải không?" Ngụy Minh Vũ lục lọi trong túi, móc ra một cái bóp da tinh xảo kiểu nữ đưa cho cô.

"Chỉ vì cái này mà anh đội mưa đuổi theo tôi tới tận bây giờ?" Bạch Vận Đình kinh ngạc trợn to hai mắt.

Bóp da này đúng là của cô, có lẽ khi nãy sơ ý đánh rơi, điều làm cô hết sức ngạc nhiên đó là không ngờ lại có người điên cuồng đội mưa đuổi theo mình suốt hai lốc đường, chỉ để trả lại cho cô cái bóp da này.

"Cái đó....Mặc dù không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ....Nếu quả thật nó là của cô Bạch, thì tôi nên sớm giao nó đến tận tay cô sẽ hay hơn, cho nên......"

Mưa lớn vẫn đang trút xuống, nước mưa tưới xối xả lên mặt Ngụy Minh Vũ, từng giọt chảy xuống từ mái tóc, cánh tay anh bị mặt đường cà rách, vết máu đỏ thẫm rỉ ra bên ngoài bộ đồng phục.

"Anh bị thương?" Bạch Vận Đình vừa liếc mắt liền trông thấy cánh tay bị thương của Ngụy Minh Vũ, không dằn được nhíu lại hai hàng lông mày diễm lệ.

"Không sao đâu ạ, con người tôi da dẻ thô ráp, rách chút da, chảy chút máu cũng không ăn nhằm gì đâu ạ." Ngụy Minh Vũ cười khì khì nói, hoàn toàn không coi trọng việc mình bị thương.

"Đi, tôi đưa anh đến bệnh viện băng bó vết thương."

"Cô Bạch, không cần đâu, tôi không sao thiệt mà, làm vậy sẽ làm trễ nãi thời gian của cô...."

Ngụy Minh Vũ vẫn còn đang không ngừng lảm nhảm thì bị lời nói chẳng chút khách sáo của Bạch Vận Đình cắt ngang, "Câm miệng, lên xe cho tôi!"

"Oh!" Ngụy Minh Vũ rụt rụt hai vai như chú chó bị chủ nhân mình khiển trách, ngoan ngoãn bước lên xe nhưng vừa vào đến chỗ ngồi anh lại do dự.

"Sao nữa?" Bạch Vận Đình liếc nhìn anh hỏi.

"Cả người tôi ướt thế này, sợ làm bẩn ghế nệm xe cô." Ngụy Minh Vũ lo lắng nhìn cô nói.

"Anh lôi thôi lắm lời như thế làm gì? Nếu không mau ngồi xuống đàng hoàng, coi chừng tôi xào anh thành cá khô đấy." Bạch Vận Đình lạnh lùng nói.

Chu choa, cô ấy thiệt là hung dữ!

Nghĩ đến lời nhận xét của mọi người trong công ty dành cho Bạch Vận Đình, lần đầu tiên Ngụy Minh Vũ thấu hiểu và cảm nhận rất rõ về công lực nói năng độc mồm độc miệng của cô.

Có điều, tuy cách nói chuyện của cô rất chua ngoa, nhưng phải công nhận rằng, vóc người cô đúng là cực kỳ xinh đẹp! Xa xa nhìn lại, cô cứ như một phong cảnh tuyệt trần tỏa sáng, đến gần mới thấy càng xinh đẹp hơn gấp bội phần.

Khuôn mặt thon gọn hình trái xoan, mỗi một nét không chê vào đâu được, đôi gò má không có tí xíu tỳ vết nào, trắng nõn mịn màng như ngọc. Hàng lông mi vừa dày vừa đậm hơi run run tựa như cánh bướm khãy nhẹ như sắp bay dưới ánh mặt trời. Đôi mắt mặc dù rất lạnh, nhưng khi đôi mắt ấy khẽ nhướng lên lại có một chút đặc điểm riêng biệt quyến rũ của phái nữ.

Nếu như, ánh mắt của cô có thể dịu đi một chút xíu, có lẽ đàn ông sẵn lòng quỳ rạp xuống dưới chân làm nô dịch để cô sai khiến nhất định sẽ đếm không hết.

Cô ấy quả nhiên không phải người của mình ở cái thế giới này, không phải là đối tượng mà mình có thể mơ ước....


Polaroid