Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.

ù có tách

biệt với thế giới, hàng ngày chỉ nói chuyện với những người thu nhặt phế liệu, nhưng đọc sách dần dần cũng hiểu biết được chút ít. Sau này em

nghĩ, một người không có tri thức thì thật vô dụng. Em mua rất nhiều

sách giáo khoa, sáng nhặt rác, chiều học bài. Hai năm trước thì đăng kí

học từ xa...”

“Cái gầm cầu này là bọn em tình cờ phát hiện được, bèn làm thành thế

này, tốt hơn nhiều so với cái lều trước đây... Điện là em kéo trộm từ

chỗ máy bơm nước tưới tiêu ở ruộng, đường dây điện chôn dưới đất, người

khác sẽ không phát hiện ra... Mùa hè nóng, khi có đủ tiền em tiêu xa xỉ

một lần, mua cái điều hoà... Hai anh em tuy nhặt rác nhưng cũng biết vi

khuẩn là ngọn nguồn của vô số bệnh tật, mỗi lần về nhà đều phải tắm sạch sẽ chỗ con suối nhỏ ngoài ruộng, nhưng về đến đây vẫn phải tắm thêm lần nữa! Vì thế, chỗ ở rất sạch sẽ, Ân đại ca có thể yên tâm... Nhặt rác ở

đây mỗi tháng cũng kiếm được nghìn tệ, nhưng dù sao thì... Đã tìm việc

một năm rồi nhưng không có công ty nào chịu nhận cả...”

Cậu ấy cứ nói, nói rất nhiều, rồi cuối cùng lại kéo em gái quỳ xuống cảm ơn tôi đã nhận vào công ty...

Hôm sau đi làm, tôi đuổi những công nhân làm việc làng nhàng đi, rồi

cùng A Tín làm công nhân khuân vác. Mỗi tháng có thể thêm một nghìn rưỡi tệ... Cứ bận rộn suốt đến chiều, xếp xong xe hàng cuối cùng, A Tín rót

nước cho tôi. Tôi ngồi xuống lấy di động ra xem mấy giờ thì thấy một tin nhắn, của Bạch Khiết! Nội dung chỉ ba chữ: Cậu khoẻ không?

Bao nhiêu cảm xúc phức tạp trào dâng trong tôi, thế này là có ý gì?

Tin nhắn gửi lúc hơn hai giờ, bây giờ đã gần sáu giờ rồi, tôi đang nghĩ

có cần trả lời không.

Nhưng trả lời cái gì bây giờ? “Tôi rất khoẻ, chị không cần lo lắng” sao? Chẳng có gì đáng trả lời cả.

A Tín ngắt mạch suy nghĩ của tôi: “Anh Ân Nhiên, hết giờ làm rồi ạ?”

“Ừ.”

“Vậy em có thể đi dọn giường không?” Nhà A Tín quá xa, đành để cậu ấy ở cùng tôi trong kho, nhưng cậu ấy lại không ở cùng phòng tôi, chỉ xếp

một chỗ ở góc...

“Đi đi.”

“Cảm ơn anh Ân Nhiên.” Cậu ấy cúi người lễ phép. Cậu ấy chỉ nhỏ hơn

tôi mấy tháng, tôi không muốn cậu ấy gọi là anh, gọi Ân Nhiên là được

rồi, nhưng cậu ấy không chịu.

Lúc này Hoàng Kiến Nhân lộ diện, đúng là hắn ta đã sớm biết tôi trở

về, bộ dạng lấy lòng người khác: “Ân Nhiên, cậu đến rồi à? Tôi biết mà,

cậu có trình độ cao như vậy, nhất định lãnh đạo sẽ không nỡ để cậu đi

đâu mà.” Nhìn hắn, tôi chỉ hận là không thể lôi hắn vào một góc lấy gạch đập cho hắn một trận.

“Đúng vậy, trưởng ban Hoàng, anh cũng thật cừ, mới không gặp một thời gian ngắn mà đã thay đổi nhiều thế này!” Tôi cũng cười phụ hoạ.

Hoàng Kiến Nhân châm thuốc cho tôi: “Ân Nhiên, được biết cậu trở về

tôi vui mấy ngày liền!” Mở to mắt nói những lời giả dối đến mức buồn nôn thế này, đúng là tôi phải phục hắn sát đất.

“Vậy sao?” Hoàng Kiến Nhân mày mong chờ tao về sao?

“Đương nhiên rồi! Tôi còn đặt cả nhà hàng để chào mừng cậu nữa!” Nhìn bộ dạng chẳng có chút thành ý nào của hắn kìa, là Mạc Hoài Nhân sắp xếp chứ gì?

“Tiệc Hồng Môn sao?” Tôi hỏi.

“Tiệc gì cơ?” Đồ mù văn hoá, ngay tiệc Hồng Môn cũng không biết. Ức

Vạn đãi ngộ rất tốt, danh tiếng vang xa, chế độ kiện toàn, tuyển nhân

viên cũng vô cùng nghiêm khắc. Tất cả các mặt về nhân phẩm, năng lực đều phải suy xét kỹ càng. Vì thế tất cả nhân viên trong Ức Vạn đều là tinh

anh trong tinh anh! Đương nhiên cái tên Mạc Hoài Nhân vô năng kia cũng

có điều đáng cho tôi nghiên cứu. Còn về bộ phận kho bãi, công ty quá dễ

dãi rồi, chỉ cần không đủ người là có thông báo tuyển dụng ngay, có

người đến ứng tuyển, chọn mấy người đến đầu tiên là xong. Nào ngờ, không xảy ra chuyện thì thôi, chứ đã có là thành lớn chuyện!

“Anh mời tôi?” Tôi giả vờ hỏi có phải hắn ta bỏ tiền không, thực tế ý là muốn hỏi chỉ có hai người sao?

“Đương nhiên là tôi mời rồi, đón cậu mà! Mấy người trưởng ban Mạc

cũng đang đợi cậu...” Tôi biết mà, là chủ ý của Mạc Hoài Nhân, chắc chắn tên chó Đàm Đào Sênh cũng có mặt.

Đi, tôi sợ kho sẽ xảy ra chuyện. Không đi thì lại tiếc nuối không vào hang cọp không bắt được cọp con. Đúng rồi, còn có A Tín mà. “A Tín,

khoá kỹ cửa kho, cậu ở đây đừng đi đâu cả. Tôi sẽ gọi đồ ăn cho cậu.”

“Ồ, cảm ơn anh Ân Nhiên.” Tôi rất tin tưởng A Tín, cậu ấy thông minh nhanh nhẹn, quan trọng nhất là rất chất phác thành thật.

Tôi cũng muốn xem mấy lão yêu quái kia định giở trò gì nữa!

Trong cái thế giới này, chỉ cần có tiền, những nơi hủ bại nhiều vô

kể. Hoàng Kiến Nhân đưa tôi đến một khách sạn cao cấp, vào một gian

phòng bao, quả nhiên Mạc Hoài Nhân đã đợi tôi ở đó. Thấy tôi, hắn nắm

chặt tay, những lưỡi dao sắc nhọn giấu đằng sau nụ cười to toét: “Ai

da... Ân Nhiênđến rồi à, thế là bắt đầu tiệc được rồi!”

Tôi im lặng để xem hắn muốn giở trò gì. “Chỉ có ba người chúng ta thì uống không khoái lắm. Đợi tí, đợi tí nhé...” Nói rồi hắn lấy điện thoại gọi cho tổng đài, mấy phút sau có ba cô gái vào ngồi cạnh ba người

chúng tôi.

“Em qua bên kia ngồi cùng người anh em Ân Nhiên của anh.” Mạc Hoài Nhân kéo cô gái xinh đẹp nhất ngồi xuống chỗ tôi.