
ẳng đến thế... Giống như ở nhà Lâm ma nữ, tôi bắt đầu có cảm giác tự ti, cúi xuống
nhìn chiếc tất rách lộ ra trong đôi dép lê.
“Nhà tôi có máy pha cà phê, anh đợi một lát, để tôi cho anh nếm thử
cà phê Lam Sơn chính gốc!” Không biết cô ấy đang vui cái gì, lúc quay đi còn mở nhạc.
Tôi cảm thấy mọi thứ trước mặt mình là một giấc mơ, giấc mơ không gì đẹp bằng.
Từ sau khi bước vào nhà cô ấy, trong lòng tôi bắt đầu dâng lên cảm
giác tự ti, đột nhiên tôi nhớ ra mình chỉ là một tay bảo vệ mới nghỉ
việc, chuẩn bị bước lên tầm cao mới, mặc quần bộ đội, áo may ô đen làm
nhân viên khuân vác. Nhớ ra tôi là một người đàn ông đang vật lộn dưới
tầng đáy xã hội, nhớ ra trong túi tôi có mười lăm đồng tiêu vặt hàng
ngày, nhớ ra cái ổ chó của tôi, nghĩ đến việc sau khi tôi đi cô ấy sẽ
dùng khăn lau chỗ tôi vừa ngồi, nghĩ đến đôi dép tôi đang đi có lẽ cô ấy sẽ vứt vào thùng rác ngay sau khi tôi ra khỏi đây...
Xem ra tôi không có cả tư cách làm bạn với cô ấy.
Từ khi nào mà tôi lại tự ti như thế? Bắt đầu từ khi Mẫu Đơn phản bội
tôi chạy theo ông chủ có tiền, từ khi chuyển xuống ở dưới tầng hầm, từ
khi Lý Bình Nhi chửi tôi không có tiền, từ khi Lâm ma nữ cứ mở mồm là
chửi tôi người hạ đẳng...
Khi Sa Chức bưng cà phê ra, tôi đã quyết định, trong lòng chua xót:
“Tôi phải đi rồi, ngày mai còn đi làm nữa.” Nói rồi tôi đứng dậy chuẩn
bị thay giày.
“Không phải anh nghỉ việc rồi sao?” Dường như cô ấy rất tò mò về tôi.
“Tôi... tìm được việc mới rồi, tốt hơn làm bảo vệ một chút...”
“Sao không ngồi lại?” Cô ấy ngạc nhiên, “Anh thật sự không muốn ở lại sao? Cà phê tôi pha ngon lắm!” Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ.
“Thôi.” Tôi vẫn đang nghĩ bảo vệ và nhân viên khuân vác bên nào tốt
hơn, lát nữa khi cô ấy lau sôpha, chắc chắn sẽ bị cô ấy lau cho không
còn chút lòng tự tôn nào nữa...
Tôi thay giày, nhân lúc cô ấy không chú ý cúi xuống ngửi đôi dép vừa
đi, không có mùi lạ, nhưng tôi vẫn nghĩ đến việc cô ấy sẽ vứt đôi dép
này đi.
“Đợi đã! Uống xong cốc cà phê rồi về, anh còn chưa tỉnh rượu.”
Đợi tôi đứng ở cửa uống hết cốc cà phê, cô ấy đưa tôi tờ chi phiếu: “Anh gọi taxi mà về.”
Tôi không nhận, dù trong túi tôi chỉ có mười lăm tệ, không đủ để ngồi taxi về: “Không cần, tôi có tiền... Có thể tặng tôi đôi dép này không?”
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi cầm đôi dép lê đi, đứng ở cửa tiễn tôi,
trước khi đóng cửa cô ấy nói: “Về nhà nhớ gọi cho tôi.” Rõ ràng tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy loé lên một tia sáng kỳ quái, nhưng tôi không biết rốt cuộc đó là gì... Nó gắn chặt lấy tôi, không thể xoá nhoà...
Khi xuống dưới nhà, tôi bỗng thấy thôi thúc muốn về nhà - Từ sau khi
đến thành phố Hồ Bình chưa một ai nói với tôi “về nhà nhớ gọi điện”, dù
là Bạch Khiết từng đối xử với tôi tốt nhất. Nghe câu nói đó, lòng tôi
bỗng thấy ấm áp, nhưng sự tự ti cuối cùng đã gạt đi suy nghĩ đó của tôi.
Một mình đi trên đường trở về cái ổ chó ở khu Đại Phố, ánh mắt phản
chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn, tay cầm đôi dép lê, tôi cảm thấy mình
giống như những người thu gom phế liệu vậy, chỉ có điều tôi nhiều hơn họ một thứ, bên tai luôn văng vẳng câu nói của Sa Chức: “Về nhà nhớ gọi
cho tôi.”
Có lẽ ông trời trêu ngươi, khi bạn thích một người, đồng thời suy
nghĩ cho người ấy đến mất ăn mất ngủ thì cô ấy lại biến mất không chút
tông tích... Rất nhiều đêm mất ngủ tôi hồi tưởng lại dung mạo, nụ cười
của cô ấy tối hôm đó. Biết bao đêm mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô ấy xuất hiện trong giấc mơ nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại khóc...
Tôi giống như chàng trai trẻ biết yêu lần đầu, ngày nào cũng nhìn màn hình điện thoại, mong mỗi một điều: màn hình hiện lên số của cô ấy. Cô
ấy dường như biến mất hoàn toàn, tôi đã thử gọi cho cô ấy, nếu cô ấy
nhận điện tôi sẽ nói dối là ấn nhầm, lý do thật ấu trĩ... nhưng cô ấy
lại tắt máy rồi.
Nói xa vời quá, nói chuyện trước mắt đi.
Ngày hôm sau tối hôm đó, tôi dọn về kho của Ức Vạn. Tôi đã trở về rồi đây! Chạy thẳng vào kho sắp xếp mọi thứ. Vương Hoa Sơn đã không nuốt
lời, gian phòng nhỏ đã được cải tạo, tường trắng phau, còn có ti vi,
điều hoà, tôi bỗng chốc được thăng mấy cấp liền, từ người thu gom phế
liệu thăng lên tiểu tư sản rồi! Tốt xấu gì thì cũng có được căn phòng
ngủ rất đẹp.
Trong kho chỉ thuê mấy người công nhân khuân vác tạm thời, lương hôm
nào nhận hôm đó luôn. Tại sao chẳng có lấy một quản kho? Có phải lại
không làm tròn chức trách không? Tôi lên báo cáo với Lâm ma nữ, lúc đi
qua văn phòng của Bạch Khiết, tôi dừng lại nhìn vào trong, không thấy cô ấy đâu. Có phải... đã từ chức rồi? Trong lòng bỗng thấy hoảng hốt một
cách khó hiểu, aiz, hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình, hà tất phải mệt
óc vì một người phụ nữ không biết đúng sai.
Lâm ma nữ đổi thư ký rồi, còn sắp xếp một nhân viên tiếp đón ở cửa văn phòng, đặt một chiếc bàn làm việc... Cô thư ký ngồi đó.
“Chào cô, tôi là nhân viên mới ở bộ phận kho.”
“Chào anh, giám đốc đã dặn dò, chị ấy đang bận, sáng nay không gặp
bất cứ ai.” Cô thư ký trả lời, trước ngực cô ấy gắn biển tên: Hà Khả.
Cái tên rất hay.
“Ồ, vậy chiều tôi qua