
t nói những lời tốt đẹp trước mặt những người bị hại, dù dăm ba năm sau chưa chắc đã bắt được kẻ tình nghi.
Trời đã sáng rõ, đến chỗ làm thì tôi bị muộn, tay giám đốc bắt được
lỗi liền không tha cho tôi, bắt tôi đến văn phòng ký tên lên giấy nhận
lương, tính tiền mấy ngày vừa qua rồi bảo tôi nghỉ việc luôn.
Tất cả giống như một cơn ác mộng, tôi mơ màng trở về địa lao của
mình, nằm trên giường, nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy tiền đồ của mình, cả
cơ thể chìm đắm vào giấc mộng.
Sau khi tỉnh dậy, nhận ra mọi việc tồi tệ đó đều không phải
nằm mơ, tất cả đều là sự thực, tôi phải dũng cảm đối mặt với nó. Tôi gọi về nhà
nói không thể gửi tiền được, đương nhiên tôi không nói đã bị lừa hết tiền mà
chỉ nói là tiêu hết rồi. Mãi lâu sau bố tôi mới nói: “Có phải công việc gặp khó
khăn không?”
“Bố, không có gì... thật sự là không có.”
Bố tôi ý tứ sâu xa nói: “Ân Nhiên, năm đó bố bị kẻ khác hãm
hại, ngày nào cũng phải chiến đấu với sự tuyệt vọng, hụt hẫng và chán nản. Có
lúc bố sụp đổ, tự than rằng “Không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này”.
Nhưng sau khi vượt qua rồi, nhìn lại thấy mình lúc đó thật
ngu ngốc, có thời gian tuyệt vọng không bằng dùng khoảng thời gian đó cố gắng
phấn đấu. Không sợ kẻ khác chặn đường mình, sợ nhất là tự mình chặn đứng trái
tim mình, con hãy nhớ, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ!”
Ngắt máy, tôi cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi. Giờ
không phải ngày tận thế, tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác, tôi vẫn
còn rất trẻ, còn có chí tiến thủ. Ra khỏi địa lao, không khí trong lành, ánh
nắng chan hòa, một lần nữa tôi lại gia nhập đội quân tìm việc, đoàn người này
còn đông đúc hơn cả khi xếp hàng mua vé buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân.
Vất vả năm năm tiểu học, cần cù ba năm cơ sở, quên ăn quên
ngủ ba năm trung học, vào trường thì cố gắng lấy được cái bằng đại học, giờ
bằng đại học là cái quái gì chứ? Lơ mơ học hành bốn năm, lấy chứng nhận tiếng
Anh cấp bốn, chứng nhận tin học, có bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận học vị
nhưng chẳng thể tìm được công việc như ý, thậm chí có người còn không tìm được
việc, vừa tốt nghiệp thì thất nghiệp. Bốn năm trời cầm trong tay vài cái bằng,
cảm giác như bị lừa vậy, sinh viên bây giờ đáng mấy đồng chứ?
Thế giới này có quy luật thải hồi, anh không thích ứng được
với xã hội thì xã hội sẽ đào thải anh. Nếu không muốn bị đào thải thì hãy tự
tin đạp lên mọi trở ngại mà bước tiếp.
Sau mấy ngày khổ cực trên trận tuyến tìm việc, một đơn vị đã
quyết định nhận tôi, vị trí làm nhân viên văn phòng. Khi nói về đãi ngộ với bộ
phận nhân sự thì tôi mới trố mắt, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, còn nằm
trong top 500 các doanh nghiệp mạnh thế giới, làm trong doanh nghiệp như vậy áp
lực rất lớn, ngày nào cũng đi làm, một tháng một nghìn hai trăm tệ, nói ra ai
tin được chứ? Tôi vừa có chút không vui là một ông nước ngoài đập bàn: “Cậu là
cái thá gì? Sáng tôi fire cậu, chiều có thể tìm ngay người khác!”
Tôi trở về địa lao, nghĩ tới nghĩ lui, chần chừ không biết có
nên đến làm ở cái công ty thuộc top 500 thế giới, lương tháng nghìn hai lại còn
không có cả bảo hiểm không. Hơn nữa ký một cái là ba năm luôn, cũng có nghĩa là
trong ba năm đó tôi không từ chức thì bình quân mỗi tháng được nghìn rưỡi tệ.
Ba năm liền như thế, cái khác chưa nói, ngay việc ăn thôi cũng thành vấn đề.
Ở cái thành phố chi tiêu đắt đỏ như Hồ Bình này, chút lương
đó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Chưa đi làm mà tôi đã nhìn thấy bộ
dạng tuyệt vọng hơn của mình trong tương lai rồi. Thế thì thà đi vác xi măng
còn hơn!
Chỗ tôi ở không thấy được bầu trời trong xanh, những căn nhà
xiêu vẹo và một đống dây điện chằng chịt che lấp cả bầu trời, ngẩng đầu cảnh
vật tiêu điều, cúi đầu lại là một cảnh tượng khác của nhân gian.
Ở đây giá cả rẻ mạt, tiền thuê nhà cũng rẻ, quá nhiều chỗ
treo đầu dê bán thịt chó, có quá nhiều gái đứng đường, thu hút những người lao
động chân tay từ mọi ngóc ngách của thành phố nghe danh mà đến. Với những người
công nhân giá trị con người rẻ mạt thì đây đúng là thiên đường.
Tôi sống ở địa lao, chính là tầng hầm, khi lên tầng một thì
phần khách thuê nhà đều là gái mại dâm. Nửa đêm hai, ba giờ sáng còn nghe được
những âm thanh dâm đãng, không biết có thật sự hưng phấn đến mức đó không.
Còn có cả những cuộc cãi vã mặc cả, tiếng đánh mạt chược thâu
đêm, tiếng kêu phấn khích của những kẻ thắng tiền và tiếng kêu gào chửi bới của
những kẻ mất tiền...
Hàng ngày đi ra đi vào chỗ tôi ở còn có những đứa trẻ bán
sách báo, băng đĩa khiêu dâm và hoa hồng, trai gái có cả, thường là con của
những người công nhân từ thành phố khác, không có tiền đi học, bố mẹ cũng không
muốn để ở nhà. Bố mẹ tôi cả đời vất vả, các cụ vẫn bảo chăm chỉ thì sẽ giàu có,
nếu không cho ba đứa trẻ chúng tôi đi học thì có khi bố tôi đã bước vào ngưỡng
cửa những gia đình hàng đầu rồi.
Tôi lại hiểu được sự tàn khốc của hiện thực, lương nhận được
ở chỗ rửa xe, những từ một trăm tệ toàn là tiền giả. Chẳng trách mà tay giám
đốc đó bảo vài ngày rồi tính lương một l