
dậy: “Tùy cậu!”
Bạch Khiết đi ra, nhìn từ phía sau, cô ấy có dáng người hình
quả lê, đầy đặn, là đối tượng quan hệ lý tưởng của đàn ông...
Tôi đi theo cô ấy ra ngoài, anh lái xe và Đàm Đào Sênh nhìn
tôi đầy ngưỡng mộ. Tôi tiễn Bạch Khiết ra bến xe buýt, cô ấy không nói gì, tôi
cũng vậy. Xe đỗ trước mặt, cửa mở ra, cô ấy bước lên xe rồi quay lại hỏi tôi:
“Nếu cần tôi giúp gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Cậu có số di động
của tôi chưa?”
“Máy hỏng nên mất hết số điện thoại rồi.”
Cô ấy nhanh chóng đọc số, cũng không cần biết tôi có nhớ
không, chỉ nói một lần rồi lên xe. Cô ấy ngồi chỗ cạnh cửa sổ, tôi chỉ có thể
dùng ánh mắt tiễn cô ấy...
Tôi là người rất tham vọng, tôi muốn sau một đêm là thành tỷ
phủ, cũng muốn trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi của một công ty nào đó, hoặc
trở thành lãnh đạo nhỏ trong giới chính trị cũng được. Trong mấy năm từ khi bố
thất thế, gia đình tôi đã chịu đủ những cái nhìn lườm nguýt của người ta rồi.
Tôi đã thật sự thấm thía, có tiền có quyền mới là đạo lý thật sự. Nhưng tôi
hiện giờ thì bó tay, biết rõ ràng công việc ở đây sẽ chẳng có tiền đồ, làm tốt
thế nào thì cũng chẳng có người biết, càng không có nơi để thể hiện tài năng.
Nhưng tôi không còn cách nào khác, nghĩ đến lương hàng tháng cao như thế tôi
cũng chỉ lắc đầu bất lực. Có lẽ ngay Bạch Khiết cũng cảm thấy tôi là người bất
tài.
Nằm trên giường nhìn cái màn đen sì, thê lương như nằm trong
quan tài nhìn đám quạ đen bay trên mộ phần vậy. Hai tháng rồi, sống thế này tôi
càng ngày càng thấy bức bối không thở nổi nữa. Tôi muốn giống như mọi người,
tan làm đi chơi điện tử, hay hẹn mấy người bạn uống bia, chơi bóng, có cô bạn
gái rất tốt với tôi, đi dạo phố cùng cô ấy, hôn cô ấy, rồi...
Mấy ngày sau, tôi nghe từ miệng Đàm Đào Sênh một tin không
biết là vui hay buồn nữa. Kho của chúng tôi chuyển về thành phố, bộ phận thị
trường đã có được một tòa nhà mới, văn phòng của họ cũng chuyển hết về đấy. Kho
chúng tôi chuyển về tầng một và tầng phụ, tức là tầng hầm ấy. Xem ra cả đời tôi
có duyên không tách rời được với tầng hầm.
Đối với kẻ quái thai như Đàm Đào Sênh thì đây chắc chắn là
tin tốt. Rốt cuộc đến giờ tôi đã biết buổi tối hắn ngủ ở đâu rồi, hắn ta quen
biết rất nhiều cô gái ở tiệm làm đầu, lâu ngày nảy sinh tình cảm, nhờ vào cái
mặt đó mà được giảm giá. Sau đó dần phát triền đến mức, buổi tối khi họ đóng
cửa thì hắn ta qua đêm ở đó với hai mươi tệ một tháng.
Nghe đến việc có thể chuyển kho đi, Đàm Đào Sênh phấn khích
như nghi phạm phần tử khủng bố trong nhà tù Guantanamo được đặc xá vậy. Nội
thành là thế giới phù hoa, ở đó mấy cô gái trong tiệm làm đầu đều xinh chết
được, được đổi địa điểm thật sung sướng làm sao!
Tôi vui là vì được thường xuyên gặp Bạch Khiết rồi, được về
nơi phồn hoa rồi. Buồn là vì từ sau khi tôi đá bay Đàm Đào Sênh, hắn luôn muốn
tìm người thay thế tôi, nhưng tiếc thay nơi này chẳng ai chịu đến. Nếu chuyển
vào thành phố thì vị trí quản kho này sẽ thành miếng bánh thơm ngon rồi, có lẽ
tôi không còn ở được lâu nữa.
Với cả, tên Mạc Hoài Nhân kia sẽ để tôi sống yên sao?
Nhớ có một đồng nghiệp cao thâm khó dò nào đó từng nói, đương
nhiên những người ở lâu trong văn phòng trước đây của tôi đều cao thâm khó dò,
anh ấy bảo một số công ty ở Trung Quốc là sự kết hợp của “quy luật thương mại”
và “quy tắc ngầm trên quan trường”. Cậu hoặc là chọn bên trái, hoặc là trọn bên
phải, nói chung phải gia nhập vào một đội ngũ. Những người theo trung lập chỉ
có thể bị đào thải mà thôi. Quay về cái môi trường vẩn đục ấy, tôi lại chẳng có
thành tích công tác gì nổi bật, cũng chẳng có ai làm ô dù, chết là chắc!
Dù oán người hận trời thế nào thì quy định bên trên ban xuống
vẫn phải thực hiện, cấp trên điều tất cả xe vận chuyển hàng xuống, còn thuê vài
công nhân tạm thời cùng tôi chuyển hàng.
Đội xe nối đuôi nhau ra khỏi kho. Đàm Đào Sênh nói một câu
khiến tôi không nhịn được cười: “Những người mới ra tù vẫn có câu nói thế này,
ra tù rồi thì đừng ngoảnh lại nhìn, nếu không thì sớm muộn gì cũng quay lại,
chúng ta đừng có ngoảnh lại nhìn cái kho rách nát này nhé!”
Địa điểm mới của công ty là một tòa nhà độc lập có hàng rào
xung quanh, là nơi toàn bộ nhân viên của Viễn thông Vạn Ức chúng tôi làm việc.
Vừa mới khánh thành không lâu, không khí hân hoan tràn ngập, khắp nơi treo đầy
băng rôn, cờ màu.
Tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy ở đây chúng tôi vẫn
phải ngủ trong kho, lại còn ở dưới hầm, nhưng so với cái kho ghẻ kia thì tốt
hơn nhiều. Tôi có phòng riêng, không rộng lắm nhưng tách biệt với hàng hóa
trong kho, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Tôi dọn xong giường thì đi dỡ hàng, bận rộn đến tận tối. Còn
Bạch Khiết, biết tôi chuyển đến đây sớm đã ngồi ở cửa kho chờ tôi. Nhưng tôi
không biết dỡ hàng xong còn phải kiểm kê nữa.
Khi đi tới bên cạnh cô ấy, ngửi thấy làn hương quen thuộc,
tôi ngoảnh sang thì thấy cô: “Chị Bạch, chị ở đây lâu rồi à?”
Cô ấy gật đầu: “Làm việc chăm chỉ thế.”
“Chẳng biết làm sao, hàng mấy chục triệu tệ, mất một cái tôi
làm cả năm cũng kh