Snack's 1967
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

g chứ gì? Mày cũng

biết là mười năm trước à?”

Ba tên đó đi bệnh viện, Đàm Đào Sênh sau khi bị giẫm một cú,

sắc mặt khi nói chuyện với tôi càng khó coi hơn: “Lần này tốt rồi, vô cùng tốt!

Cậu đánh họ vào viện cả, hai chục tấn hàng mỗi ngày của kho ai chuyển đây?”

“Tự tôi chuyển!”

Nói rồi tôi tiến lại chỗ anh lái xe đang vô cùng kinh ngạc,

tôi nhảy lên thùng xe rồi dỡ từng thùng hàng một...

Ba tên kia vẫn còn dám đến khiêu khích, tôi nói với chúng:

“Là nhân viên quản lý của kho, tôi đuổi việc các anh, các anh có thể cút đi

được rồi!”

Chúng huơ dao: “Tiền thuốc thang, lương trong thời gian dưỡng

thương! Mày không trả, không trả thì bọn tao cũng không cần cái mạng này đâu!”

Tôi lấy từ sau cổng kho con dao bầu chuẩn bị từ trước: “Nhìn

tao giống người dễ dọa lắm sao?”

Bọn chúng không dám làm tới, cứ đứng nhìn tôi. Lại có một xe

hàng tới, tôi mặc kệ chúng, giắt dao vào thắt lưng rồi đi dỡ hàng. Chúng đứng nhìn

mãi cuối cùng hậm hực bỏ đi.

Từ hôm ấy tôi không thấy ba tên đó nữa. Một mình tôi phụ

trách trông kho, tháo dỡ hàng. Đàm Đào Sênh cũng không quan tâm mấy chuyện này,

cả ngày ngồi không. Chỉ cần ở đây không có chuyện gì thì cấp trên cũng sẽ không

xuống. Ngày mười lăm tháng thứ hai đi nhận lương, tôi kinh ngạc phát hiện ra

rằng trong thẻ của mình có hơn sáu nghìn tệ!

Tôi sung sướng đến mấy ngày liền. Sau này tôi mới biết là

lương của ba tên kia đều tính cho tôi hết. Điều đó cũng phải thôi, dù sao thì

công ty cũng mất số tiền đó. Buổi sáng tuy rất mệt nhưng bận rộn thì cùng chẳng

thấy buồn chán. Chỉ buổi tối mới vô vị, nằm lăn qua lăn lại chẳng ngủ được,

cùng chẳng có chỗ nào đi dạo được, đành nghĩ về cô bạn gái bỏ tôi đi vì một

trăm vạn tệ, thiếu phụ xinh đẹp Bạch Khiết, Lâm ma nữ quyến rũ...

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được nhận lương gửi về cho bố mẹ

là lòng lại thấy ngọt lịm.

Mùa hè ở Hồ Bình rất nóng, trong kho lại càng nóng hơn. Hôm

nay tôi vẫn chuyển hàng, cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bết cả lại, tôi bèn

cởi áo ra, vác từng thùng hàng một. Tình cờ liếc nhìn thấy ở cửa kho có một mỹ

nữ thân hình bốc lửa, ngực nở mông to, sơ mi trắng quần bò lửng, dáng vẻ cao

quý đến bức người.

Nhân viên bị lưu đày như tôi, ở nơi khỉ ho cò gáy này gặp

được một người phụ nữ cũng khó. Lần trước Đàm Đào Sênh nói, ngay bà cô bán rau

hắn cũng muốn. Lời nói này không phải không đúng, những nơi như trạm xăng, trạm

thu phí đều khá xa, chúng tôi không thể tùy tiện đi được, phải ở đây trông coi

chỗ hàng trị giá hàng chục triệu tệ này.

Ngay bà cô bán rau còn muốn chứ đừng nói đến mỹ nữ ngực nở

mông to. Nhìn một lúc mà chúng tôi đã run rẩy hết người, tôi và một anh lái xe,

cả Đàm Đào Sênh đều trố mắt: “Người đẹp!”

Cô ấy đi vào kho kìa? Cô ấy vào kho làm gì? Càng lúc càng

gần, càng ngày càng quen. Trời! Là Bạch Khiết mà tối nào tôi cũng nghĩ đến!

Tôi vội chạy vào trong kho, nhìn bộ dạng này của mình thật

mất mặt chết được, toàn thân nhem nhuốc, tay cũng đen sì. Tôi vuốt vuốt tóc,

tóc cũng bù xù, tôi lấy năm ngón chải tóc mà cũng bị mắc, cô ấy mà nhìn thấy

thì hình tượng của tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào chứ?

Tôi nghe thấy giọng nói quyến rũ của cô ấy nói với hai người

ngoài kia: “Xin hỏi, đây là kho hàng của công ty Viễn thông Ức Vạn phải không?”

Đàm Đào Sênh nuốt nước bọt: “Đúng vậy, tiểu thư có việc gì

vậy?”

“Ở đây có người tên là Ân Nhiên không?”

Anh lái xe thấy tôi trốn đi thì vô cùng nghĩa khí, lặng lẽ

lẻn vào đến bên cạnh tôi hỏi: “Có phải cậu đi tìm gái không trả tiền không?

Người ta tìm đến tận nơi rồi kìa! Hàng như thế mà cậu cũng tìm ra, lợi hại thật

đấy! Bao nhiêu tiền một lần?”

Anh ta vừa nói vừa chảy dãi.

“Anh nói cái quái gì vậy?”

Ở đây có rất nhiều xưởng sản xuất, đương nhiên cũng có “khu

đèn đỏ”, hơn nữa còn rất phát triển. Phụ nữ như Bạch Khiết xuất hiện ở đây, Đàm

Đào Sênh cũng thật sự cho rằng tôi đi tìm gái không trả tiền, chỉ về phía tôi:

“Người có tên Ân Nhiên ở trong kia.”

Bạch Khiết tiến lại sau tôi, tôi bỗng nghĩ đến một truyện

cười: Tôi vẫn luôn tưởng mình tàng hình rồi thì không ai tìm được. Vô ích thôi!

Người đàn ông phong độ như tôi đây đi đâu cũng nổi bật như đom đóm trong màn

đêm vậy! Nhưng đôi mắt sầu muộn, cái cằm lún phún râu, và bao thuốc Hồng Kim

Long ba tệ đã bán đứng tôi...

Tôi ngượng ngùng mặc áo vào, cái áo càng bẩn, càng mất mặt.

Tôi đi qua cô ấy: “Chị Bạch, tôi rửa mặt đã, được không?”

Tôi không biết nét mặt của cô ấy bây giờ thế nào, tôi không

dám nhìn, tôi cúi đầu đi ra vòi nước ở hàng rào, gột áo cho sạch, gội đầu, rồi

lấy áo lau mặt.

Cô ấy đến cạnh tôi: “Hai tháng rồi tại sao không gọi điện cho

tôi? Cậu có coi tôi là bạn nữa không? Điện thoại cậu cứ tắt máy suốt, sau đó

hết tiền, tôi đã nạp giúp cậu rồi mà vẫn tắt máy?”

Tôi vắt khô áo rồi mặc lại: “Tôi không cẩn thận làm hỏng máy

rồi.” Lần đánh nhau với ba tên kia, di động của tôi bị đập hỏng rồi. Tôi cũng

không thích mang theo di động, ở công ty ngày nào cũng phải đi lắp điện thoại

thì không có không được, còn ở cái nơi quái quỷ này có di động làm cái gì. H