
mấy ngày không gặp mà hoàng hậu
nương nương đã không nhận ra Thiển Mạch rồi sao?"
"Thiển Mạch.
Ngươi là Thẩm Thiển Mạch? Nhưng ngươi rõ ràng. . . ." Diêu Tuyết Không
nghe lời Thẩm Thiển Mạch nói thì có chút không tin nhìn Thẩm Thiển Mạch.
Làm sao có thể là Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch là nữ tử, nhưng trước
mắt rõ ràng là nam tử mà. Đúng rồi, Triệt nhi có nói qua, cung chủ Ma
Cung là người thích mặc nam trang, vậy đúng là Thẩm Thiển Mạch rồi.
Không đúng, không phải là Thẩm Thiển Mạch, Thẩm Thiển Mạch đâu có dung
mạo tuyệt đại như vậy. Huống chi nàng đã bị giết trên đường đi lấy chồng ở Thiên Mạc, làm sao có thể ở chỗ này.
"Hoàng hậu nương nương
nhất định là rất tò mò tại sao bộ dạng của Thiển Mạch lại thay đổi như
vậy?" Thẩm Thiển Mạch vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, nàng có đủ
kiên nhẫn để bồi Diêu Tuyết Không tán gẫu một lần cuối cùng này.
Nhìn Diêu Tuyết Không không nói lời nào, Thẩm Thiển Mạch lại tiếp tục cười
nói, "Là thánh dược của Ma Cung Dịch Dung Đan, sau khi ăn xong có thể
thay đổi dung mạo. Thánh dược của Ma Cung là tuyệt nhất, nhưng độc dược
của Ma Cung cũng không kém, một hồi nữa hoàng hậu nương nương sẽ được
nếm thử."
"Ngươi. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là hoàng hậu!" Diêu Tuyết Không nghe lời Thẩm Thiển Mạch nói thì hoàn toàn mất
đi trấn định, trên mặt lộ ra bối rối cùng lúng túng, cả người lui về
phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Bà ta đã từng nghe qua danh tiếng của Ma Cung, độc dược của Ma Cung lợi hại như thế nào bà ta cũng
biết. Tin đồn trong giang hồ là đắc tội người của Ma Cung, thì sẽ muốn
sống không được muốn chết cũng không xong, mà hơn phân nửa là do độc
dược của Ma Cung rất lợi hại.
Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng hoảng
loạn của Diêu Tuyết Không, ngược lại ý cười càng đậm, trong mắt lộ rõ
khinh thường, giống như vị trí hoàng hậu đối với nàng mà nói là không
đáng nhắc tới, "Hoàng hậu? Tại sao mỗi người các ngươi trước khi chết
đều thích dùng thân phận của mình để dọa người vậy?"
Từ từ đi tới trước mặt Diêu Tuyết Không,”Nữ nhân ngoan ngoan về nhà với trẫm ở trong mắt tỏ vẻ như không hiểu, chậm rãi nói, "Thời điểm đại tỷ cùng nhị
nương chết cũng nói như vậy, lúc tam nương chết cũng nói như vậy, thái
tử chết cũng nói như vậy, hiện tại tới hoàng hậu nương nương cũng nói
như vậy. Xem ra quyền thế đối với các ngươi mà nói, thật đúng là cực kỳ
quan trọng."
Diêu Tuyết Không nhìn con ngươi đen tuyền của Thẩm
Thiển Mạch thì có chút không giải thích được, vừa nhìn thì giống như là
thiếu nữ mỹ lệ không am hiểu thế sự, nhưng khi nhìn lại thì giống như
địa ngục. Mà đôi môi anh đào khi đóng khi mở của Thẩm Thiển Mạch giống
như là đao nhọn lấy mạng Diêu Tuyết Không.
"Bọn họ. . . . Đều là
ngươi giết?" Diêu Tuyết Không trợn to hai mắt, bởi vì sợ mà đôi mắt như
muốn lồi ra, giờ phút này bà ta nào có nửa phần uy nghiêm của hoàng hậu.
"Không tệ." Thẩm Thiển Mạch thoải mái thừa nhận, giống như những nhân mạng kia đối với nàng mà nói là không đáng kể chút nào. Vươn bàn tay trắng nõn,
từ từ bóp chặt miệng của Diêu Tuyết Không, cười nói, "Ta khuyên ngươi
không cần đem mấy thư linh tinh như thân phận hoàng hậu ra uy hiếp ta,
nếu ta đã dám động thủ giết ngươi, thì làm sao lại sợ những thứ này
đây."
Diêu Tuyết Không không ngừng giãy giụa, sợ hãi nhìn Thẩm
Thiển Mạch, nhưng lại bị Thẩm Thiển Mạch giữ chặt, không thể nhúc nhích.
"Ta cũng khuyên ngươi, không cần giãy giụa, nếu ta đã muốn giết ngươi, thì
làm sao có thể để ngươi còn sống mà rời đi" Thẩm Thiển Mạch nhẫn tâm đem độc dược rót vào trong miệng Diêu Tuyết Không.
Ngày trước Diêu
Tuyết Không liên hiệp với Diêu Nhược Thấm làm ra những chuyện cực kỳ bi
thảm với nàng, bây giờ là thời điểm nàng trả lại cho bọn họ. Năm đó bọn
họ liên thủ lại giết chết hài tử của nàng, bọn họ có biết trong lòng của nàng đau thế nào không, có biết nỗi đau đó làm nàng tuyệt vọng đến
không thể sống tiếp không.
"Nôn" Diêu Tuyết Không liều mạng lấy tay móc họng, muốn đem độc dược ói ra, nhưng vẫn không làm được gì.
"Chẳng lẽ người trước khi chết đều ngu xuẩn như vậy sao?" Thẩm Thiển Mạch nhìn hành động của Diêu Tuyết Không, bên môi nâng lên nụ cười khát máu. Diêu Tuyết Không, hôm nay ta muốn ngươi phải đền mạng cho hài nhi của ta,
nhưng ngươi yên tâm, cháu gái bảo bối của ngươi rất nhanh sẽ đến với
ngươi, còn con trai của ngươi nữa chứ.
"A." Tiếng thét chói tai
như muốn xuyên thấu màng nhĩ từ trong miệng Diêu Tuyết Không phát ra,
sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch, cả người cuộn lại một chỗ, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, muốn kêu cũng không kêu nổi, chỉ liều mạng lấy
tay đập vào ngực của chính mình, rồi gãi đến huyết nhục mơ hồ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm thống khổ cùng không cam lòng.
"Xem ra
dược hiệu của Thực Tâm Hoàn tốt hơn một chút so với Thực Cốt Hoàn." Thẩm Thiển Mạch từ trên cao nhìn xuống Diêu Tuyết Không, trong mắt không có
một tia không đành lòng, bởi vì nàng muốn bọn họ phải trả giá thật lớn
vì những chuyện ác mà bọn họ đã làm với nàng kiếp trước.
Hờ hững
nhìn Diêu Tuy