
ư Đồ Cảnh Diễn không làm được chuyện không lập hậu cung, nàng nhất định sẽ không chút do dự rời đi, nhưng dù không chút do dự rời đi chăng nữa thì đồng thời trong lòng của nàng cũng nhất định sẽ rỉ máu.
Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay ra ôm lấy gò má của Thẩm Thiển Mạch nâng lên, dùng ngón tay trỏ cùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Thẩm Thiển
Mạch, khóe miệng hiện lên nụ cười chân thành, trong mắt mang theo nhu
tình, "Có thể có được Mạch Nhi làm bạn, sẽ là một đời một thế chỉ có hai ta."
Thẩm Thiển Mạch nghe được trả lời của Tư Đồ Cảnh Diễn,
trong lòng trở nên nhẹ nhàng. Tư Đồ Cảnh Diễn nâng mắt nhìn vào đôi mắt
của Thẩm Thiển Mạch, từ từ đến gần.
Thẩm Thiển Mạch chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của nàng vậy, trên mặt cũng nóng bừng.
Thấy cả khuôn mặt cũng gò má đỏ bừng của Thẩm Thiển Mạch giống như trái cà
chua chín mọng, liền nhếch miệng hiện lên dáng tươi cười tà mị, hướng về phía lỗ tai Thẩm Thiển Mạch giọng điệu nhẹ nhàng, cười nói, " Đây là
Mạch Nhi đang xấu hổ sao?"
Thẩm Thiển Mạch mắc cỡ đỏ mặt, lấy tay chống đẩy vào ngực Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ cảm thấy tiếng lòng giống như
bị nhẹ nhàng trêu chọc.
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Thẩm Thiển Mạch, trong nội tâm khẽ động, không kiềm hãm được hôn xuống.
Thẩm Thiển Mạch ban đầu vốn muốn khước từ nhưng tay lại từ từ không kiềm hãm được vòng lên vai Tư Đồ Cảnh Diễn, một khắc kia, rừng rậm giữa giống
như chỉ có hai người bọn họ.
"Hừ! Còn như vậy ta không thèm để ý tới chàng!" Nụ hôn sâu triền miên cuối cùng kết thúc, Thẩm Thiển Mạch thẹn thùng sẳn giọng.
"Mạch Nhi đừng không để ý tới ta." Đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua chóp mũi của
Thẩm Thiển Mạch, trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn tràn đầy cưng chiều.
Thẩm Thiển Mạch nhìn nam tử trước mắt, khóe miệng không tự chủ nâng lên.
"Đi thôi, trở về Kỳ Nguyệt." Tư Đồ Cảnh Diễn dắt tay Thẩm Thiển Mạch, mang theo vài phần tà mị nói.
Kỳ Nguyệt. Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nâng lên một nụ cười lạnh lẽo. Rất
nhanh, thiên hạ này, liền sẽ không còn có quốc gia Kỳ Nguyệt này nữa rồi ! Trở lại Kỳ Nguyệt, Thẩm Thiển Mạch thay nam trang. Giờ phút này, nàng chính là cung chủ Ma Cung, Mặc Trì.
"Tướng công, chàng ăn chút trái cây đi."
Trong đình viện của phủ đệ Thượng Quan Cẩn, Thẩm Thiển Tâm bưng một dĩa trái cây đã cắt sẵn đưa cho Thượng Quan Cẩn,
trong mắt hiển lộ nhu tình, rất hợp với bộ dáng nữ tử hiền thục.
Thượng Quan Cẩn đang suy tư, nhìn thấy Thẩm Thiển Tâm tới thì khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu, nói, "Những chuyện như cắt hoa quả thế này, Thiển Tâm
cứ giao cho hạ nhân làm là được rồi, nàng cần gì phải tự mình động thủ."
Thẩm Thiển Tâm lộ ra nụ cười thẹn thùng, trong mắt hàm chứa tình cảm, dịu
dàng nói, "Thiển Tâm chỉ là một phụ nhân, không hiểu cục diện chính trị
cùng quân sự, không thể thay tướng công phân ưu, nên chỉ có thể làm chút việc nhỏ như vậy thôi."
"Ta hiểu tâm ý của Thiển Tâm. Có thể
cưới được Thiển Tâm làm thê tử, thật sự là phúc khí của ta." Thượng Quan Cẩn dịu dàng nắm tay của Thẩm Thiển Tâm.
Nhìn Thượng Quan Cẩn nắm tay mình, Thẩm Thiển Tâm có chút ngượng ngùng, mặt cũng trở nên đỏ ửng.
"Thế nào, chưa gì Thiển Tâm đã xấu hổ rồi sao?" Thượng Quan Cẩn ôm vòng eo
của Thẩm Thiển Tâm, lời nói cũng mang theo vài phần cợt nhã, nhưng sâu
trong đáy mắt thì không có nửa phần tình cảm.
"Tướng công, chàng
thật xấu." Thẩm Thiền Tâm dùng đôi bàn tay trắng như phấn của mình đấm
nhẹ vào ngực Thượng Quan Cẩn, xấu hổ nói, "Thiển Tâm không quấy rầy
tướng công nữa."
"Vậy Thiển Tâm đi nghỉ trước đi, buổi tối vi phu sẽ trở lại bồi nàng." Thượng Quan Cẩn cũng không giữ Thẩm Thiển Tâm
lại, trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, nhưng bên môi vẫn mang theo
nụ cười dịu dàng.
Thẩm Thiển Tâm, đừng nghĩ thủ đoạn nhỏ này có
thể đả động được ta. Mặc kệ ngươi làm thế nào, ngày sau khi ta leo lên
được đế vị, phủ Thừa Tướng các ngươi sẽ bị tiêu diệt!
Đưa mắt
nhìn bóng lưng yểu điệu của Thẩm Thiển Tâm đang từ từ biến mất sau hành
lang, khóe miệng Thẩm Thiển Mạch gợi lên nụ cười châm chọc. Từ trên cây
nhảy xuống, nàng đi về phía Thượng Quan Cẩn, "Xem ra quan hệ của Bát
hoàng tử cùng nhị tiểu thư Tướng phủ cũng không tệ."
Thượng Quan
Cẩn nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong mắt thoáng qua
một tia cảnh giác, rồi lại nghi hoặc nhìn người đang đi tới. Có thể bất
động thanh sắc tiến vào phủ Bát hoàng tử, chắc hẳn người này có võ công
hơn người.
Người này quang minh chánh đại xuất hiện trước mặt
mình, có lẽ không phải là kẻ địch. Nhưng hắn cũng không nhớ rõ khi nào
lại quen biết một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy.
Khuôn mặt
như ánh ban mai, đôi mắt sáng như sao, toàn thân khí phách cao quý vô
song. Chẳng biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt này, phong thái này, lại
làm cho hắn nhớ tới người đã đi lấy chồng ở Thiên Mạc, tam tiểu thư
Tướng phủ, Thẩm Thiển Mạch.
Nhưng làm sao có thể, tam tiểu thư
Tướng phủ không có dung mạo tuyệt đại như vậy, huống chi người trước mắt này là nam tử, mà tam tiểu thư lại là nữ tử.
"Thế nào, ngay