
uất giá hôm nay, cũng chỉ là tùy cơ ứng biến, nếu thật
sự phải gả, cũng phải do chính ta tự mình đồng ý, chính chính thức thức
gả." Thẩm Thiển Mạch thản nhiên nói.
Thiên Thiên nghe Thẩm Thiển Mạch nói cái hiểu cái không gật đầu một cái, cũng không ngăn cản nữa,
tiểu thư nhà mình làm như vậy, nhất định có dụng ý của nàng.
"Tiểu thư, Thiên Thiên giúp ngươi mặc giá y." Thiên Thiên cầm lên hồng giá y đỏ rực như lửa nhưng vô cùng đẹp.
Thẩm Thiển Mạch từ từ cởi áo, mặc vào giá y đỏ rực, tay thon dài từ trong
giá y chậm rãi đưa ra, giống như đóa sen trắng đang nở rộ giữa biển lửa, thuần túy mà Mỹ Lệ, trên bờ môi nàng nở nụ cười chân thành, "Màu đỏ,
quả là một màu sắc đẹp."
Thiên Thiên nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, không khỏi lộ ra nụ cười
nghịch ngợm, "Đó là hiển nhiên, cô gia không phải luôn mặc màu đỏ sao."
"Thiên Thiên." Thẩm Thiển Mạch bị Thiên Thiên nói trúng tâm tư, có chút ngượng ngùng nói, dù là một cái nhăn mày hay là một nụ cười dường như cũng
không làm biến mất được sự cuốn hút mị hoặc của bản thân, một dung mạo
điên đảo chúng sinh như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ cả
đời cũng khó có thể quên.
Mặc dù chỉ là kế ứng biến tạm thời,
nhưng dù sao hôm này vẫn là lần đầu tiên trong đời này nàng phủ thêm giá y, Thẩm Thiển Mạch vẫn cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm.
Mặc xong giá y, đắp khăn voan đỏ, do Thiên Thiên đỡ ra cửa, cửa đã sớm có một đám người đứng chờ.
Thẩm Thiển Mạch cảm thấy hơi thở của Tư Đồ Cảnh Diễn, không khỏi nắm chặt
chiếc khăn trong tay, trong lòng có chút ngượng ngùng cùng mong đợi.
Hôm qua cũng đã đi gặp hoàng hậu, nhưng lễ nghi phiền phức đều được cho
qua, hôm nay cỗ kiệu liền trực tiếp hướng về phía Thiên Mạc mà đi tới.
Vì không nhìn thấy được dung mạo dưới khăn voan của thiên kim tiểu thư
Tướng phủ, cho nên dân chúng vẫn như cũ cho rằng thiên kim Tướng phủ là
một cô gái bề ngoài bình thường bất học vô tài.
Đi được một khoản rất xa, cỗ kiệu đến một chỗ rừng rậm, Tư Đồ Cảnh Diễn phân phó kiệu phu dừng cỗ kiệu lại.
"Mạch Nhi, nên xuống kiệu rồi." Giọng nói Tư Đồ Cảnh Diễn đầy truyền cảm
truyền đến, Thẩm Thiển Mạch thông qua khe hở của khăn voan đỏ đang đội
trên đầu nhìn thấy cánh tay thon dài của Tư Đồ Cảnh Diễn.
Hơi ngượng ngùng nhẹ nhàng đưa tay khoác lên trên tay Tư Đồ Cảnh Diễn, Thẩm Thiển Mạch cười nói, "Cảnh Diễn chẳng lẽ không muốn nâng khăn voan cho
ta sao?"
"Vì sao còn gọi là Cảnh Diễn, là nên gọi là phu quân chứ?" Tư Đồ Cảnh Diễn không có vội vã vén khăn voan lên, cũng là cười nói.
"Hôm nay cũng chỉ là tùy cơ ứng biến. Ta không hy vọng hôn nhân của ta nhiễm tạp bất kỳ sự tranh giành quyền lợi nào. Nếu ta muốn gả cho chàng, thì
chỉ là gả cho chàng, không dính liếu đến bất cứ quyền lợi nào, không
quan hệ đến chuyện hòa thân." Thẩm Thiển Mạch lạnh nhạt nói.
Tư
Đồ Cảnh Diễn nâng lên nụ cười hạnh phúc, trong mắt lóe ra ánh sáng, nhẹ
nhàng đưa tay vạch khăn voan đỏ cho Thẩm Thiển Mạch, vừa nói, "Ta sẽ
đường đường chánh chánh cưới nàng, Mạch Nhi."
"Nhưng ta còn chứ có cân nhắc xong mà." Thẩm Thiển Mạch ngước mắt, cười yếu ớt.
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Thẩm Thiển Mạch từ từ ngẩng gương mặt lên, nhìn thấy
giống như một bức tranh thuỷ mặc dần dần hiện rõ, từng điểm từng điểm,
hình ảnh sắc thái, phong tình gần như không thể nào nói hết nên lời.
Da trắng nõn nà, mi mục như họa, mắt sáng như sao. Nụ cười nhàn nhạt bên
môi giống như loại rượu ngon nhất làm người ta say mê, liếc mắt nhìn,
liền không dời được ánh mắt.
"Thế nào? Không nhận ra Mạch Nhi nữa sao?" Thẩm Thiển Mạch thấy bộ dạng Tư Đồ Cảnh Diễn hơi sửng sốt, không
khỏi cười yếu ớt sẳn giọng.
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn cô gái trước
mắt, da dẻ trắng nõn nà bởi vì phấn trang điểm nhàn nhạt mà càng trở nên trắng sáng mỹ lệ, vẻ đẹp càng thêm mê người.
Hai mắt giống như
một hồ nước sâu thẳm thuần khiết, nhìn như có dòng nước đang lưu chuyển
bên trong, ý vị phong lưu không nói hết nên lời, giờ phút này đang hàm
chứa một chút thẹn thùng nhìn mình, đôi môi đỏ thẳm gò má hồng hào, đôi
môi giờ phút này đang khẽ mân mê, hình như là đang làm nũng.
Tay nhè nhẹ kéo lấy vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Thiển Mạch, Tư Đồ Cảnh Diễn nâng lên dáng tươi cười tà mị, nói, "Mặc kệ Mạch Nhi của ta hình dạng
như thế nào, ta đều nhận ra."
Nụ cười trên môi Thẩm Thiển Mạch
dần dần thêm nồng. Khe khẽ tựa vào trên bả vai Tư Đồ Cảnh Diễn, cảm thấy an tâm trước nay chưa từng có.
Cỗ kiệu hòa thân cũng đã sớm đi
xa, giờ phút này thật sâu trong rừng rậm chỉ có hai người đang ôm nhau,
xiêm y đỏ rực như lửa ở trong gió nâng lên độ cong của một dáng người
xinh đẹp.
Bốn phía rừng rậm cũng phát ra âm thanh sàn sạt trong
gió, ánh mặt trời nghiên nghiên chiếu vào trong rừng rậm, mang theo vài
phần không khí ấm áp.
"Cảnh Diễn, nếu ta thật sự gả cho chàng làm hoàng hậu, chàng có nguyện vì ta
không lập hậu cung không?" Thẩm Thiển Mạch tựa vào trong ngực Tư Đồ Cảnh Diễn, thận trọng hỏi.
Lần đầu tiên nàng để ý mà cẩn thận nói lời nói như vậy, bởi vì nàng sợ đáp án nàng nghe được sẽ làm nàng đau lòng. Nếu T