
lộ ra nụ cười khinh miệt.
Trong mắt Thượng Quan Triệt có chút không đành lòng, nhưng vẫn quay lưng đi,
phụ nữ, ở trong lòng hắn vĩnh viễn không sánh bằng quyền thế. Mà Diêu
Nhược Thấm cũng nhao nhao muốn thử nhìn Thẩm Thiển Mạch, nàng muốn nhìn
một chút xem Thẩm Thiển Mạch chết thảm dưới làn đao như thế nào, nhưng
một màn kế tiếp, lại làm cho bọn họ không thể nào ngờ tới .
Sợi tơ trong ống tay áo của Thẩm Thiển Mạch bay ra, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, động tác nhẹ nhàng giống như là đang khiêu vũ,
nhưng từng tên rồi từng tên sát thủ một dưới sự công kịch của sợi tơ
trên tay Thẩm Thiển Mạch mà mất đi tánh mạng, đến chết cũng không chịu
nhắm mắt.
Mắt thấy bốn mươi năm mươi tên sát thủ chỉ còn lại có mười người có võ nghệ cao cường, sắc mặt của Diêu Tuyết Không thay đổi rất khó coi, mặt của
Thượng Quan Triệt cũng không thể tin được mà nhìn tất cả mọi chuyện
trước mắt.
"Không rảnh chơi với các ngươi nữa." Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nâng lên nụ
cười khát máu, sợi tơ đang bay múa đột nhiên tăng nhanh, tiếp theo giống như có vô số sợi tơ vô hình xuất hiện, dày đặc liên tục đánh tới hướng
hơn mười người sát thủ còn dư lại, tốc độ nhanh đến nỗi khiến những
người đó không phản ứng kịp.
Bọn sát thủ rất nhanh đã hóa thành những cổ thi thể, trên cổ đều có một đường cắt đỏ tươi.
"Ngàn thanh ti . . . Ngươi là người của Ma cung?" Thượng Quan Triệt không thể tin nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, bốn mươi năm mươi tên sát thủ này là mình phái tới bảo vệ Diêu Tuyết Không , mặc dù không là tử sĩ lợi
hại nhất trong quân đội của mình, nhưng võ công cũng không hề thấp, ngay cả chính hắn, sợ cũng không ứng phó được.
Mà Thẩm Thiển Mạch
không chỉ ứng phó được, thậm chí dễ dàng giết sạch bốn mươi năm mươi tên sát thủ này, võ công rất cao, quả thật vượt ra khỏi tưởng tượng của
hắn.
"À quên nói cho Tam hoàng tử biết. Tại hạ là Mặc Trì." Nụ cười trên mặt
Thẩm Thiển Mạch không hề thay đổi, xa cách nhìn Thượng Quan Triệt.
Thượng Quan Triệt ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, bởi vì mới vừa đánh nhau mà
búi tóc hơi tán lạc, một mái tóc đen nhánh ở trong gió nhẹ nhàng tung
bay, áo trắng thuần cũng theo gió nhẹ nhàng nâng lên, cả người có một
loại khí chất nhẹ nhàng phiêu dạt, nụ cười lạnh lẽo trên mặt cũng đẹp
đến rung động lòng người, khí chất như vậy đã làm mờ đi ngũ quan bình
thường của nàng, làm cho nàng đẹp tựa như thiên tiên.
"Mặc Trì, Mặc Trì. Cung chủ Ma Cung, lại là một cô nương." Thượng Quan Triệt lẩm bẩm nhớ tới cái tên mà Thẩm Thiển Mạch vừa mới nói, nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong tròng mắt ánh mắt phức tạp.
"Cung chủ Ma Cung?" Diêu Tuyết Không cũng rất kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, không nghĩ tới
nàng lại là Cung chủ Ma Cung, hôm nay giết không được nàng ta, tất nhiên hậu hoạn khó lường.
"Đừng toan tính dùng độc với ta, như vậy sẽ chỉ làm cho cái chết của các
ngươi đến nhanh hơn mà thôi!" Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng liếc Diêu Tuyết
Không một cái, vẻ mặt ngoan tuyệt, hờ hững liếc ba người bọn họ, khóe
miệng nâng lên nụ cười, "Không nên vội vã tìm chết như vậy, ngày chết
của các ngươi, sẽ đến rất nhanh."
"Thiển Mạch. . . ." Thượng Quan Triệt hình như còn muốn nói điều gì.
"Thẩm Thiển Mạch ngày mai sẽ xuất giá! Từ nay về sau, chỉ có Mặc Trì, Mặc Trì giết người không chớp mắt." Khóe miệng của Thẩm Thiển Mạch khẽ nâng
lên, nhìn về phía ba người bọn họ, không có nửa phần lưu luyến.
"Trời ơi, chúng ta phải làm sao đây à? !" Diêu Nhược Thấm nhìn tử thi nằm đầy trên mặt đất, nhìn Thẩm Thiển Mạch rời đi, lần đầu tiên nàng cảm thấy
sợ hãi, cái loại sợ hãi xâm nhập vào cả tâm mạch.
"Hôm nay đắc tội Ma Cung, chỉ sợ chuyện càng ngày càng không dễ dàng."
Thượng Quan Triệt khe khẽ thở dài một hơi, trong mắt cũng nổi lên sầu
lo.
Thời thế đổi thay. Tang lễ của hoàng đế Kỳ Nguyệt quốc. Hôn lễ của Hoàng đế Thiên Mạc.
Ngày đám cưới, Thẩm Thiển Mạch đuổi tất cả nha hoàn ra ngoài, chỉ để lại Thiên Thiên.
"Tiểu thư, người thật là đẹp." Thiên Thiên nhìn Thẩm Thiển Mạch đã khôi
phục dung mạo thật, thở dài nói. Cũng đã lâu không nhìn thấy dung mạo
chân thật của tiểu thư rồi. Mặc dù từ nhỏ đã nhìn tiểu thư, nhưng mỗi
một lần nhìn thấy, vẫn cảm thấy sợ hãi cảm thán.
Thẩm Thiển Mạch chỉ nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi Thiên Thiên, an vị ở trước gương đồng tự mình trang điểm.
Một mái tóc đen nhánh suông dày mượt mà như là thác nước đổ nghiêng xuống,
một cây trâm phượng hoàng ôm lấy mặt trăng tùy ý cầm lên, đem đầu tóc
uốn thành búi, nhẹ nhàng cố định bằng một cây trâm.
Thiên Thiên ở một bên nhìn tiểu thư nhà mình trang điểm, vốn mặt đã rất si mê thưởng
thức, nhưng khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình chỉ tùy ý chải một búi tóc
như vậy, liền nóng nảy, "Tiểu thư, thường ngày người cứ thích đơn giản
thuần khiết thì còn không tính, nhưng hôm nay là ngày trọng đại người
làm lễ xuất giá a!"
Khóe môi Thẩm Thiển Mạch khẽ nâng lên, đưa ra ngón tay như ngọc nhẹ nhàng kẻ lên chân mày, điểm chút son môi, cô gái
trong gương, dù chỉ trang điểm nhàn nhạt, cũng đã đẹp tựa như tiên nhân .
"Thiên Thiên, chuyện x