
Mạch ra, nhìn gương mặt ửng
đỏ của nàng. Ngũ quan tinh xảo như ngọc, một thân hồng y càng làm nổi bật sự
yêu dị trên người. Gò má vì xấu hổ mà đỏ lên, mang theo sắc thái mê người, tư
thái khi khẽ cắn môi càng trêu chọc trái tim hắn.
Cuối cùng không nhịn được mà ngậm lấy đôi môi mềm mại của Thẩm Thiển Mạch, tiếng
rên rỉ của nàng liền bị nuốt lấy trong nụ hôn nóng bỏng của Tư Đồ Cảnh Diễn.
Ngay thời điểm hai người đang hôn nhau khó tách ra kia, âm vang bên ngoài lại
kinh động tới hai người.
Tư Đồ Cảnh Diễn thẹn quá thành giận nhìn ra cửa, đôi mắt đen lóe lên tia tức giận,
buông Thẩm Thiển Mạch ra, Tư Đồ Cảnh Diễn mặt âm trầm nhìn về phía cửa, hỏi,
"Chuyện gì!"
"Chủ tử. Có người không rõ danh tính ý đồ muốn lẻn vào Mị Huyết Lâu."
Tiếng nói băng lãnh của Thanh Trúc vang lên ngoài cửa, lại mang theo một tia
nghi hoặc. Chủ tử sao vậy? Thế nào vô duyên vô cớ tức giận lớn như thế, nghe giọng
nói kia, dường như hận không thể băm hắn thành mảnh nhỏ vậy? Hắn có làm chuyện
gì chọc giận chủ tử sao?
"Hừ! Nam Cương thánh tộc bản lĩnh cũng không nhỏ!" Tư Đồ Cảnh Diễn vốn
bị phá hư chuyện tốt nên trong nội tâm vô cùng căm phẩn, giờ lại nghe được có
người muốn lẻn vào Mị Huyết Lâu, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đó là người
của Nam Cương thánh tộc. Chỉ có nhân tài Nam Cương thánh tộc mới có can đảm
cùng năng lực như thế.
"Truyền lệnh xuống. Tăng cường phòng vệ ở Mị Huyết Lâu. Ngươi và Hồng Hạnh
phải chú ý nhiều hơn. Sắp tới ta sẽ rời khỏi hoàng cung mấy ngày, có chuyện gì
thì báo cáo với Tư Đồ Cảnh Hạo." Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng truyền đạt mệnh
lệnh. Nam Cương thánh tộc, đây là buộc hắn động thủ, lại dám bắt nạt tới tận cửa
hắn ư.
Hồng Hạnh thay thế vị trí Hồng Mai trong tứ đại hộ pháp, cùng Thanh Trúc xử lý
việc của Mị Huyết Lâu. Thẩm Thiển Mạch chưa từng gặp Hồng Hạnh, chỉ nghe nói đó
là một nữ tử cực kỳ dịu dàng nội liễm.
"Báo cáo với Lục vương gia?" Thanh Trúc tựa hồ có chút kinh ngạc, hỏi
ngược lại.
Chủ tử và Lục vương gia quan hệ tốt hắn biết. Lục vương gia tuyệt đối là một
người đáng tin, hắn cũng biết. Thế nhưng đây là chuyện về Mị Huyết Lâu, con người
Lục vương gia đơn thuần, sao có thể xử lý những chuyện phiền phức như của Mị
Huyết Lâu được. Chẳng lẽ hắn nghe lầm? !
"Cứ làm theo lời ta nói!" Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn lướt qua một tia
không vui.
Thanh Trúc đứng ở cửa mãi mà không nghĩ ra, rất là buồn bực. Hắn sao cứ có cảm
giác là chủ tử rất tức giận nhỉ? ! Hắn có hỏi vấn đề không nên hỏi sao.
Editor : Song Ngư nhi.
"Còn có chuyện gì sao?" Âm thanh Tư Đồ Cảnh Diễn vang lên lần nữa, Thanh Trúc sờ lỗ mũi một cái, lên tiếng, "Không có."
"Hì hì." Thẩm Thiển Mạch thấy mặt Tư Đồ Cảnh Diễn đen lại, không khỏi bật cười.
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy dáng vẻ cười trêu tức của Thẩm Thiển Mạch, thẹn quá
hóa giận, một tay kéo Thẩm Thiển Mạch, nhíu mày nói : "Mạch Nhi có vẻ
rất vui vẻ?"
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn lại, nhếch miệng lên
một nụ cười, nói : "Khó có được thời diểm nhìn thấy Cảnh Diễn tức giận,
thật đúng là vô cùng thú vị."
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy vẻ mặt trêu
tức của Thẩm Thiển Mạch, quyết định hôn trừng phạt nàng, bá đạo đuổi
theo cái lưỡi thơm tho của Thẩm Thiển Mạch.
Tiếng rên rỉ không ngừng truyền ra, tất cả đều bao phủ ở một không khí mập mờ.
Hai ngày sau đó.~D~D~L~Q~D~ Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch còn có
Sênh Ca, Thanh Tùng, Hồng Cúc, tất cả cùng đi về hướng Nam Thành.
Giờ phút này ở hoàng cung Lâm Vị.
"Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch đi Nam Thành rồi hả ?" Ngôn Tu Linh
nhíu lông mày, trong mắt lướt qua một tia tính toán cùng lo lắng.
"Ừ. Thẩm Thiển Mạch lấy thân phận hoàng hậu Thiên Mạc đi, còn đoàn người Tư Đồ Cảnh Diễn thì âm thầm đồng hành." Thanh Liên hạ thấp con mắt lên
tiếng, một thân xiêm y màu hồng nhạt, vô cùng điềm tĩnh.
"Phái
người đi theo dõi hành động lần này của họ." Ngôn Tu Linh nhàn nhạt phân phó, trong mắt đã hiện lên một tia giãy giụa, rốt cuộc chậm rãi ngưng
kết thành một cỗ quyết tuyệt, nâng lên nụ cười, nói với Thanh Liên :
"Muội hãy tự mình đi Thiên Mạc. Cần phải vạch trần thân phận của người
giả mạo Tư Đồ Cảnh Diễn.~D~D~L~Q~D~ Nếu như mà ta đoán không sai, người
giả mạo này là Tư Đồ Cảnh Hạo."
"Vâng" Thanh Liên nhàn nhạt lên tiếng.
Ngôn Tu Linh là ca ca duy nhất của nàng, người thân duy nhất. Mặc dù Ngôn Tu Linh vẫn lấy thân phận thuộc hạ đối với nàng, nhưng sự quan tâm của
Ngôn Tu Linh dành cho nàng, nàng có thể cảm giác được.
"Muội nhớ
đi đường cẩn thận." Ngôn Tu Linh nhìn Thanh Liên một cái, trong mắt đã
hiện lên một tia ân cần. Cái người muội muội này, thân muội muội của
hắn, cũng là trợ thủ tốt nhất của hắn.
Nếu như muội muội này của
hắn nhu nhược một chút, hắn chắc chắn cũng sẽ đem nàng bảo vệ cẩn thận,
giống như đối với An Nhã. Chỉ là muội muội này lại cố tình tỏ ra vô cùng thông tuệ, lại cũng rất hiểu chuyện.
Hắn nhớ khi đó, khi Thanh
Liên~D~D~L~Q~D~ chỉ có mười tuổi đã biết nói với hắn, ca ca, Thanh Liên
không phải là người vô dụng, Thanh Liên sẽ giúp đỡ ca ca.
Khi đó, hắn chỉ là lạnh lùng