
ánh mặt lợi hại đánh giá nàng.
Thu lại tâm tư, khóe miệng Thẩm Thiển Mạch thoáng qua nụ cười thản
nhiên, đưa tay kéo một lão phụ nhân, đưa ra một viên thuốc màu trắng,
cười nói: “Ăn cái này sẽ tốt hơn.”
Lão phụ nhân kia hiển nhiên đã trúng cổ nhiều ngày, sắc mặt đã vàng như
nến, đứng cũng không vững. Lão bà nghe thấy Thẩm Thiển Mạch nói, gần như chỉ máy móc nhận viên thuốc, ngửa đầu lên ăn xuống.
Theo bà nghĩ, Hoàng hậu nương nương mỹ lệ như vậy lại cho bà một viên
thuốc trước khi chết, vậy cho dù là độc dược thì bà cũng phải ăn hết.
Sau khi lão phu nhân ngửa đầu nuốt viên thuốc, mọi người đều ngừng thở
nhìn phải ứng của lão phu nhân. Nhìn thấy sắc mặt của bà trở nên tốt
hơn, cả người cũng phấn chấn, trong mắt mọi người hiện lên chút hy vọng
và vui sướng.
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương!” Lão phu nhân cảm giác được khó chịu đã
hoàn toàn biến mất, cảm giác lục phủ ngũ tạng quặn đau cũng biến mất
không thấy, lập tức mừng rỡ rồi cảm kích quỳ xuống dập mạnh đầu với Thẩm Thiển Mạch. Cả người bà đã quá kích động chỉ thốt ra được câu này.
Những dân chúng khác nhìn thấy phản ứng của lão phu nhân, trong mắt càng thêm vui sướng, đôi mắt vốn xám xịt giờ lại phát ra tia sáng rực rỡ.
“Thật sự có hiệu quả! Thật sự có hiệu quả! Chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi!”
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương! Đa tạ Hoàng hậu nương nương!”
“Hoàng hậu nương nương đúng là tiên nữ hạ phàm rồi!”
Dân chúng xôn xao ầm ĩ, tất cả đều dập dầu xung quanh Thẩm Thiển Mạch.
dღđ☆L☆qღđTrong đôi mắt đen tuyền của Thẩm Thiển Mạch thoáng qua vẻ dịu
dàng, khóe miệng nở nụ cười điềm đạm.
Đột nhiên, như cảm ứng được cái gì, Thẩm Thiển Mạch nhướn mắt lên, đôi
mắt trở nên vô cùng lợi hại, giờ phút này, tiểu hài tử vẫn cuộn mình
trong góc tường kia gợi lên ý cười cao thâm, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên.
Không có bất cứ người nào nhìn thấy điểm khác thường này, ánh mắt của
Thẩm Thiển Mạch càng thêm sắc bén, khóe miệng cười lên như có như không, bàn tay hơi giơ lên, một chút bột phấn theo tay nàng bay ra.
“Mang mọi người ra ngoài uống thuốc đi.” Giọng nói Thẩm Thiển Mạch thản nhiên lại mang theo vẻ uy nghiêm.
Nam Việt nhìn thấy vẻ mặt hơi ngưng trọng của Thẩm Thiển Mạch, không rõ
vì sao Hoàng hậu nương nương luôn tươi cười tự tin lại có vẻ mặt như
vậy, nhưng chỉ theo mệnh lệnh của Thẩm Thiển Mạch mang toàn bộ dân chúng ra ngoài khu vực cách ly.
Mọi người lục tục đi ra ngoài. Thẩm Thiển Mạch vẫn đứng ở bên trong, Nam Việt cũng không dám nhiều lời, chỉ tùy ý để Thẩm Thiển Mạch ở trong đó
một mình. Tất cả mọi người vì chuyện có thể được cứu sống mà vui mừng
như điên, không ai chú ý tới ngoại trừ Thẩm Thiển Mạch, ở góc tường còn
một tiểu hài tử chưa có rời đi.
“Hoàng hậu Thiên Mạc? Hoặc là, nên gọi ngươi là Cung chủ Ma cung thì
thích hợp hơn.” Hài tử kia nhìn thấy đám người đi ra hết, khóe miệng vẫn như cũ giơ lên nụ cười quỷ quyệt, không chút hoang mang nói. Thanh âm
phát ra không giống hài tử non nớt chút nào, ngược lại mang theo một
chút tang thương, nghe qua không hề giống giọng nói của một hài tử.
Đôi mắt Thẩm Thiển Mạch sắc nhọn như kiếm, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ
kia, châm chọc cười, giọng nói băng lãnh: “Thánh tộc Nam Cương đều muốn
giấu đầu lòi đuôi, có thể xuống tay với dân chúng tay trói gà không chặt như vậy sao?”
“Ha ha.” Hài tử kia nghe Thẩm Thiển Mạch châm chọc xong cũng không tức
giận, chỉ cười lên cao ngạo, cả người hắn biến hóa từ đứa bé biến thành
nam tử trung niên ngoài bốn mươi tuổi. Tướng mạo cũng cho là đoan trang, có điều khóe mắt hơi hơi nhếch lên kia làm cho người ta cảm giác vô
cùng âm u.
Thẩm Thiển Mạch nhìn biến hóa của tiểu hài tử trước mặt, trong mắt không có một tia kinh ngạc. Công phu biến hóa kỳ lạ của Thánh tộc Nam Cương
vô cùng bất đồng với công phu của Trung Nguyên, đây là chuyện nàng đã
sớm biết rõ.
“Qủa nhiên là Cung chủ Ma Cung, kiến thức hơn người.” Nam tử nhìn thấy
Thẩm Thiển Mạch không hề kinh ngạc, vẻ mặt trấn tĩnh nhìn hắn, không
khỏi bật cười, tiếp tục nói, “Ngươi giải Lưu Phong cổ, phá Đoạt mệnh tán của ta, cũng coi như có chút bản lĩnh.”
“Hừ! Đối bách tích lại dùng Đoạt mệnh tán ác độc như vậy, Thánh tộc Nam
Cương đúng là để cho ta nhìn với con mắt khác xưa!” Thẩm Thiển Mạch
khinh thường hừ nhẹ, không hề che dấu vẻ khinh thường và tức giận, lạnh
lùng nam nhân Thánh tộc Nam Cương này.
Cái người Thánh tộc Nam Cương này lại không hề tức giận, chỉ lạnh nhạt
nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong mắt lộ ra một chút oán độc, giọng nói băng
lãnh: “Thiên Mạc giết chết Thánh nữ Nam Cương, chỉ là một chút dân đen,
nhiều hơn nữa cũng không đủ!”
“Vậy sao?” Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, khóe miệng thoáng qua nụ cười, y
phục đỏ rực càng tôn lên vẻ yêu mị của nàng, nàng chậm rãi nói, “Nếu như Thiên Mạc có chút tổn thương nào, nhất định sẽ khiến Nam Cương chôn
cùng!”
“Giỏi cho khẩu khí liều lĩnh!” Nam tử trung niên nghe được lời của Thẩm
Thiển Mạch, rốt cuộc tức giận. Phải biết rằng Thánh tộc Nam Cương là cấm kỵ tuyệt đối không dám mạo phạm của cả Trung Nguyên, Thẩm Thiển Mạch
này cư nhiên l